Chương 63: Nếu như là vận mệnh, vậy hãy khiến nó thay đổi.

7.9K 830 117
                                    


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 63: Nếu như là vận mệnh, vậy hãy khiến nó thay đổi.

***

Lạc Minh Xuyên cảm thấy rằng, y rơi xuống vực đen, phía dưới chính là Vực Vẫn Tinh có vào không có ra, nói thế nào cũng không sống nổi.

Nhưng tất cả những chuyện này này quá mức chân thực, tâm mạch đau nhức, máu dần trôi đi, thân thể cứng lạnh, gió to lạnh lẽo, căn bản không giống như ở trong mộng.

Thế nhân nói Vực Vẫn Tinh là nơi mà ánh sáng chẳng thể chiếu đến, là cảnh kỳ mà trời lưu lại cho con người sau thiên kiếp.

Có lẽ chỉ có những người đứng ở trên đỉnh của thế giới mới biết dưới vực sâu ấy là cái gì.

Nhưng y phát hiện mình vẫn còn có ý thức sống sót. Chỉ là không cảm giác được tất cả những thống khổ của thân thể.

Thần hồn không hề tiêu tan, vẫn còn ở trong người.

Nhưng y lại có thể đứng bàng quang như những người khác, nhìn xuống dưới tối, từng đợt tử khí ngưng tụ thành thực thể, bắt đầu cắn nuốt, ăn thi thể của y.

Lúc này y mới biết, hóa ra trên cõi đời này thật sự có ma vật sinh ra ở nơi cực âm, nuốt chửng máu thịt.

Bất ngờ thay, thân thể vốn đã ngừng thở, lại mở mắt một lần nữa.

Đồng tử đen kịt như mực, trông tựa như là Vực Vẫn Tinh sâu không thấy đáy. Không có chút tình cảm của nhân loại.

Đáy lòng Lạc Minh Xuyên đột nhiên phát lạnh. Trực giác nói cho y biết, chuyện kế tiếp, là chuyện y tuyệt đối không muốn nhìn thấy.

Quả nhiên, thân thể của y đứng lên.

Sau đó há mồm ăn những ma vật đó.

Y không ngừng cắn nuốt, sắc mặt từ hờ hững biến thành thỏa mãn, tựa như là đói bụng trăm ngàn năm, rốt cuộc cũng đã được ăn món ăn hợp ý.

Thân thể này, đã không còn là loài người.

Y đi dưới vực sâu, ma vật tập trung ở bên cạnh càng ngày càng nhiều, có ma vật đã mở thần trí, nằm rạp tại dưới chân y. Sau khi y ăn no, thì đưa sức mạnh dư thừa cho những ma vật đó.

Trong Vực Vẫn Tinh không có ngày đêm, không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian dài dằng dặc. Y chỉ phất tay áo mà gió dữ đã dâng lên, thân hình bay lên thuận theo gió, cũng mang theo vô số ma vật ra vực sâu.

Mà ở một bên vực, là hàng ngàn hàng vạn ma tu đang chờ đợi. Ánh chiều tà đỏ quạch như máu, chiếu rọi dấu hiệu khác nhau của các Ma cung trên những lá cờ bay phần phật trong gió Tây. Nhìn từ xa là một mảnh đen kịt, không nhìn thấy điểm cuối.

Y đứng trước vạn người. Ánh sao trốn đi, núi cao dấu dáng, mười hai cung Ma đạo không ai không thần phục.

Mọi người lần lượt quỳ xuống như thủy triều, ở giữa tách ra một con đường cho y đi, tiếng hô rung động khắp nơi, "Cung nghênh ngô chủ thánh giá trở về —— "

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ