Chương 56: Núi sâu giấu chùa cổ.

11K 848 107
                                    


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 55: Núi sâu giấu chùa cổ.

***

Ân Bích Việt vốn có ý định khắc chế, lần uống rượu này rất tỉnh táo. Tránh khỏi việc sau khi say lại ăn nói linh tinh bậy bạ.

Sáng sớm ngày thứ hai hai người xuất phát, trong ánh nắng sớm mờ mờ, Ân Bích Việt liếc mắt nhìn cửa Thành Diệp lần cuối.

Tường thành màu đen, cửa lớn bằng đồng, nguy nga hùng vĩ.

Hắn nghĩ, nói không chừng mấy năm sau có duyên, còn có cơ hội để thăm lại chốn xưa.

Từ Thành Diệp đến Hưng Thiện tự, đi ngang qua đường núi Đề Hương thì gần hơn đi đường lớn của Nam Địa.

Vì chuyện ma tu hai ngày trước quá mức chấn động, ngoài Thành Diệp hai mươi dặm, thôn trang dưới chân núi Đề Hương vô cùng yên tĩnh, các ngôi nhà khóa kín cửa, trên đường trống rỗng, chỉ có khói bếp lượn lờ.

Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên tiến vào núi. Năm nay, từ lúc Nam Địa vào thu thì mưa gió liên miên. Bùn đất trong núi mềm xốp ẩm ướt, cành lá trong rừng che kín bầu trời.

Không có ánh nắng sáng ngời vào hạ, chỉ còn sương mù mịt mờ tràn ngập. Nếu như không phải là người tu hành, gần như không thấy rõ những thứ ngoài phạm vi ba thước.

Hai người đi trên con đường núi gồ ghề, bước chân không nhanh không chậm, nhưng mà cảnh núi hai bên lại nhanh chóng lui về sau. Lúc này tu vi của bọn họ cao hơn rất nhiều so với lúc đi qua núi Bàn Long, dù cho tựa như đang đi bộ nhàn nhã, cũng có thể rút đất thành tấc, ngày đi trăm dặm.

Đến lúc hoàng hôn, đã đi được một nửa con đường núi Đề Hương kéo dài không dứt.

Sắc trời dần tối, Lạc Minh Xuyên dừng lại, "Nghỉ ngơi một đêm trong núi trước đã, sáng mai lại đi."

Ân Bích Việt đương nhiên không có dị nghị.

Dựa theo quy luật làm việc và nghỉ ngơi thường ngày, vào ban đêm thì đã tập thành thói tĩnh tọa điều tức, hoặc là suy tưởng tu hành.

Thế núi Đề Hương chẳng hề hiểm trở, ngược lại có mấy phần hoang vắng trầm mặc xinh đẹp tuyệt trần, hang động hình thành tự nhiên cũng rất là dễ tìm.

Ánh trăng bắt đầu xuất hiện, lại bị mấy chạc cây đan xen ngăn cách, chỉ có ánh bạc nhàn nhạt đổ xuống, rọi sáng một mảng đá nhỏ bên động.

Giày mây đạp trên đất mềm xốp, lại đột nhiên dừng lại.

Ân Bích Việt quay đầu nhìn, sắc mặt Lạc Minh Xuyên bình tĩnh, chỉ kéo lại tay của hắn, lắc lắc đầu.

Vì vậy hắn thả ra thần thức, trôi vào bên trong động, nhưng mà trong một màn tối đen kịt ấy, chẳng có cái gì cả.

Lần này Ân Bích Việt đột nhiên trở nên cảnh giác.

Trong một cái hang núi, có lẽ có mạng nhện, có dây leo, có côn trùng, thậm chí có mãnh thú, nhưng duy mỗi việc chẳng có gì cả thì không đúng.

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن