Chương 3: Lần đầu gặp gỡ.

25.7K 1.9K 658
                                    


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 3: Lần đầu gặp gỡ.

***

Giữa tiết xuân phân. Đêm qua một cơn mưa rơi xuống Thiên Nhai. (tiết xuân phân: khoảng 20, 21 tháng 3)

Sáng nay sương mù khắp núi, màu xanh biếc như được người gột rửa, khiến bầu trời trở nên cao hơn.

Thanh niên hành tẩu trên con đường gồ ghề trong núi, mây khói nhàn nhạt vây trên người y, hơi nước ẩm ướt bám lên vạt áo.

Y mặc dù vội vàng, nhưng bước chân vẫn vững chãi, không nhanh không chậm. Ánh mắt trầm tĩnh, không thấy một tia gấp gáp nào.

So sánh với y, thiếu nữ váy đỏ đuổi theo phía sau y lại có vẻ gấp gáp hơn nhiều.

Hà Yên Vân nhìn bóng lưng người trước mắt.

Lạc sư huynh vừa mới tham gia lễ phong Thủ đồ Thương Nhai, trên thân vẫn còn mang lễ phục rườm rà phiền phức. Nhưng vẫn là màu trắng đơn giản. (Thủ đồ tương đương với thủ lĩnh, huynh trưởng, leader,...)

Hoa văn xinh đẹp màu xanh trên cẩm bào, trên áo thêu rừng Tùng tinh tế, trên tay áo dùng chỉ bạc thêu chìm họa tiết mây, bên hông ngoại bào là long thanh ngọc kết.

Trong lúc đi, tầng tầng lớp lớp vạt áo buông xuống tựa như biển mây cuồn cuộn. Khiến thân hình cao to càng thêm rõ ràng.

Mắt thấy người thanh niên ngày càng xa dần, sắp bị bỏ lại phía sau. Thiếu nữ đề khí, bỗng dưng nhảy lên, thân ảnh vút đi, liền xuất hiên trước mặt người thanh niên, vội vã kêu, "Sư huynh!"

Thanh niên cũng không ngạc nhiên, ôn hòa nói, "Sư muội nếu như có việc, hãy đợi huynh trở về lại bàn."

Ngũ quan của y vốn là sắc bén, tuấn mỹ, nhưng bởi vì khí chất ôn hòa quanh thân, làm người ta cảm thấy tin cậy khó thể giải thích.

Có vài người dường như từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực đặc biệt, cho dù nói ra lời cự tuyệt, cũng chẳng thể làm người khác sinh ra ác cảm.

Lạc Minh Xuyên chính là một người như vậy.

Thiếu nữ tựa như cậy vào sự ôn hoà của y nên vẫn cản đường như trước, trong giọng nói thậm chí mang theo mấy phần hờn dỗi, "Sư huynh, muội nghe nói huynh thỉnh Thương Lan lệnh từ chỗ chưởng môn, huynh rốt cuộc muốn làm gì?"

Nàng vốn xinh đẹp, hành động như vậy không khiến người cảm thấy vô lễ, ngược lại cảm thấy cô gái nhỏ này đáng yêu ngây thơ.

Sắc mặt của người thanh niên không thay đổi chút nào, "Sư muội mời trở về đi, huynh phải xuống núi một chuyến."

"Huynh xuống núi làm gì còn mang theo Thương Lan lệnh?" Thiếu nữ nhíu đôi mi thanh tú, suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên dường như nghĩ tới điều gì, mắt hạnh mở to, "Thương Nhai địa lao?!"

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ