Chương 104: Người tuổi trẻ bây giờ, thật lắm trò gian mà.

6.1K 621 123
                                    


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 104: người tuổi trẻ bây giờ, thật lắm trò gian mà.

***

Nắng sớm sáng lên từ bầu trời phía Đông, ánh sáng vàng liên tục bao trùm Thương Nhai sơn dần dần mờ đi. Đại trận hộ sơn bắt đầu đóng lại.

Những luồng kiếm khí rơi xuống từ trên mây tung hoành khắp nơi cũng nhanh chóng tiêu tan. Uy thế đáng sợ không còn tồn tại nữa, gió thổi tới từ trời đất cũng dễ chịu vài phần.

Lâm Viễn Quy cầm kiếm, trên thân kiếm chảy máu, tay áo gió lùa.

Hắn nhìn trời, sắc mặt mơ hồ.

Cách hắn ba thước, Yến Hành đang nằm trên đất, dưới thân tích tụ một vũng máu nhợt nhạt. Cũng đang nhìn trời, cười ho khan không ngừng, miệng đầy bọt máu, "Ta thật mừng thay cho ngươi! Bây giờ sư môn trưởng bối chết rồi, lời ủy thác đương nhiên mất đi hiệu lực. Ngươi đi đến ngày ngươi muốn rồi."

Lâm Viễn Quy không đáp.

Chẳng ai nghĩ tới, trận chiến giữa Dư Thế và Quân Dục sẽ kết thúc sớm như vậy. Mới đến lúc trời còn chưa sáng hẳn, hài cốt của Ngọc Triển Mi còn chưa nguội lạnh, Đoàn Sùng Hiên còn chưa tới, Yến Hành còn sống.

Có những người cho dù biến mất, nhưng vẫn có tác động đến hướng đi vận mệnh của thế giới. Ví dụ như là người như Vệ Kinh Phong.

Mà ngay cả chính Quân Dục cũng không biết, trong Xuân Sơn Tiếu có một tia kiếm ý của Kiếm Thánh. Một kiếm mạnh đến không thể tin được, vào ngay lúc hắn nguy hiểm đến tính mạng, thì sẽ tự mình kích phát.

Chiến cuộc sống chết trên trời đã phân, còn ai có thể đánh một trận với Thương Nhai sơn? Tương tự, cũng không ai có thể giết người trước sơn môn.

Lâm Viễn Quy hiểu rõ đạo lý này. Mà dựa theo nguyên tắc của hắn, chuyện đã đáp ứng thì phải làm được, công ơn nuôi dưỡng thiếu nợ sư môn thì phải trả, chuyện này chẳng liên quan đến việc Dư Thế còn sống hay không. Tối nay nếu hắn đã đến, như vậy thắng hay bại đều là cái chết.

Yến Hành lại rất muốn cho người kia sống. Bởi vì đối phương không chỉ có cơ hội giết chết hắn chỉ một lần, nhưng lại không làm như vậy. Điều này nói rõ Lâm Viễn Quy đang do dự, là đang do dự tới hai vấn đề 'Sóc Nguyệt kiếm không còn người truyền thừa thì làm sao bây giờ', 'Còn có các đệ tử theo sư phụ ngươi thì phải làm sao bây giờ?'.

Phàm là khi chần chờ hoang mang, ra kiếm sẽ chậm.

Yến Hành dùng đao chống đất, chậm rãi ngồi dậy, đau đến nhe răng nhếch miệng,

"Nếu bây giờ ngươi xuống núi thì không phải là vong ân phụ nghĩa, mà là xem trọng tính mạng. Sư phụ ngươi khổ cực nuôi ngươi lớn như vậy, là vì cho ngươi hiểu đạo lớn. Nếu như biết ngươi bởi vì loại chuyện này mà đi tìm chết, ông ta nhất định rất không vui."

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ