Chương 106: Nếu có thể bắt đầu lại từ đầu.

6.5K 675 163
                                    


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 106: Nếu có thể bắt đầu lại từ đầu.

***

Khi Ân Bích Việt thấy rõ bộ mặt của người này, bóng tối khắp nơi ụp xuống như sóng nhanh chóng phai màu. Giống như là phủi ra mây mù che ở trước mắt, lòng trở nên rộng mở sáng rõ.

Hóa ra là người nọ, quả nhiên là người nọ.

Cho dù chưa từng gặp, nhưng cũng có thể nhận ra rõ ràng. Ngoại trừ Chân Tiên Ý Lăng Tiêu, thì còn có thể là ai?

Ân Bích Việt nắm Lâm Uyên kiếm, ngơ ngác nhìn người trước mắt. Như ôm kính tự nhìn mình, ảnh chiếu dưới nước, tự dưng cảm thấy cực kỳ quen thuộc nhưng cũng cực kỳ xa lạ.

Người kia đi từng bước một về phía hắn, ánh mắt mịt mờ hờ hững, mãi đến tận khi người nọ đi xuyên qua hắn như không có chướng ngại nào, tiếp tục đi về phía trước. Mão gỗ đen theo phong cách cổ xưa, đạo bào màu trắng không hoa văn không trang sức, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt.

Ai là thật, ai là giả? Làm sao để phân rõ.

Giờ khắc này thân cùng hồn chia lìa, đi và hoàn cảnh không biết thế nào, tất cả không có cách nào tính toán theo lẽ thường, chỉ còn trực giác bản năng.

Ân Bích Việt quay người nhìn theo Ý Lăng Tiêu, phát hiện bọn họ lại ở trên núi tuyết Thông Thiên.

Gió to lạnh lẽo, thổi đến mức hoa tuyết bay lả tả, góc áo bào của hai người tung bay. Tầm mắt bị che chắn, không thấy rõ người đứng đối diện Ý Lăng Tiêu, chỉ thấy một góc áo bào màu mực.

Chân Tiên nhấc lên kiếm, trên thân kiếm là máu chảy tí tách. Phía sau là cung điện bị tàn phá, còn có con đường phủ kín thi thể máu me, nhìn thấy mà giật mình.

Cánh đồng tuyết trắng ngần ở dưới chân hắn, đầy trời sao ở trên đầu hắn đỉnh.

Tình cảnh này như là vào hôm qua, kinh người như khi mình giết tới núi tuyết Thông Thiên.

Chân Tiên mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn khàn,

"Ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, thì chính là có nhân quả với ta. Phật không độ ngươi, ta tới độ ngươi."

Ngữ điệu của người nọ cực kỳ bình tĩnh, không có một tia biến đổi.

Ân Bích Việt lại bỗng nhiên cảm thấy khổ sở vô cùng. Ngực như có một tảng đá lớn rơi xuống, đè đến mức hắn không thể thở nổi.

Chuyện này không phải là do hắn, là sự thống khổ nặng nề đến từ Ý Lăng Tiêu.

Tại sao lại như vậy? Tất cả đau khổ của thế gian cũng không bất lực thế này, mà tu vi của Chân Tiên đã là Thông Thiên, đạt được đại đạo, vật mà cũng sẽ có thống khổ sao?

Nếu khổ sở đến vậy, tại sao lại không nói ra?

Ân Bích Việt mờ mịt nghĩ.

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Where stories live. Discover now