Chương 50: Hái hoa.

9.6K 963 424
                                    


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 50: Hái hoa.

***

Lúc hoàng hôn có người lục tục xuống núi, vạt áo bào nhuốm sương lạnh, cầm trong tay lá sen xanh như ngọc bích. Nếu đồng môn của người đó thấy, thì sẽ cao giọng hoan hô, vây quanh người đó cùng trở về.

Hà Yên Vân xuống hơi trễ, trong ánh chiều tà, Nguyễn Tiểu Liên liếc mắt liền thấy được nàng.

Không phải là bởi vì thân pháp mềm mại, tư thế uyển chuyển ưu mỹ xuống núi của nàng, mà là... Lá sen của nàng, thật sự quá lớn.

Của người khác nhiều nhất chỉ lớn như cái mâm, quạt cói, nhưng của Hà Yên Vân, nửa người của nàng gần như bị lá sen to lớn che lại hết.

Nàng đi trên đường núi, liên tục dẫn tới ánh mắt của người bên cạnh dọc theo đường đi, nhưng bởi vì là một tiểu cô nương, dù có làm chuyện như thế thì cũng sẽ chỉ làm người ta cảm thấy xinh đẹp đáng yêu.

Nguyễn Tiểu Liên vội vàng nghênh đón, quan sát trên dưới một chút, "Cái lá này... Đủ để làm rất nhiều phần."

Hà Yên Vân tự hào nói, "Đương nhiên, ta chọn cái lớn nhất mà."

Nguyễn Tiểu Liên cười rộ lên, "Còn có thể gọi Đôi Yên cùng đi ăn."

Người bên cạnh nghe đến chẳng hiểu gì, căn bản không rõ các cô đang nói cái gì.

Thiên diệp liên chỉ nở ra vào đúng nửa đêm, căn cứ kinh nghiệm của tiền nhân, hái quá sớm hoặc quá muộn đều sẽ khiến dược tính mất đi.

Ân sư huynh muốn hái hoa, Lạc sư huynh nhất định sẽ ở cùng với huynh ấy. Đây là nhận thức chung của các đệ tử Thương Nhai sơn.

Vì vậy cũng không có người chờ Lạc Minh Xuyên xuống ở dưới chân núi, đều mang theo mong đợi và chúc phúc trở về.

Trăng sáng sao thưa, Trọng Minh sơn bị bảo phủ trong mây mù và bóng đêm dày đặc, nhìn không rõ ràng.

Đã không còn biển người tập hợp vào ban ngày dưới chân núi, chỉ còn dư lại sự yên tĩnh hoàn toàn.

Gió núi vào đêm lạnh lẽo mà ẩm ướt, Ân Bích Việt nhìn Thiên diệp liên, tầng tầng lớp lớp lá, gió thổi qua thì chập chờn đung đưa, như sóng biếc trào ra biển rộng. Không nghĩ tới giữa núi này thật sự có một cái hồ.

Lá xanh biếc, hồ nước tối tăm, ánh trăng trắng bạc, và mây mù tràn ngập, ánh sáng đan xen, tựa như một ảo cảnh không chân thật.

Gió to lạnh lẽo, trong nháy mắt thiên địa bao la, ánh trăng sáng trên chín tầng trời giống như có thể đưa tay chạm tới.

Đứng ở chỗ này, vốn phải là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng.

Nhưng bởi vì bên người còn có một người khác, vì vậy rét lạnh ban đêm cũng có thêm độ ấm.

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Where stories live. Discover now