Chương 105: Ta từ ba ngàn thế giới cầu đệ ấy.

6.5K 665 71
                                    


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 105: Ta từ ba ngàn thế giới cầu đệ ấy.

***

Lúc Ân Bích Việt đi ra khỏi điện Trường Uyên, sắc trời đã sáng hẳn. Mây tuyết tụ trên bầu trời màu xám trắng, ngước mắt nhìn ra xa, gió Bắc đập vào mặt, tuyết trắng ngần mênh mang rơi ở chốn không người.

Ba ngày trước, hắn từ nơi này giết tới núi tuyết Thông Thiên, một đường nhuốm máu tươi, thi thể khắp nơi. Bây giờ bởi vì rung động của linh mạch, núi rung tuyết lở nên tất cả đều bị chôn vùi, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Chỉ có mùi máu tanh sót lại trong trong gió rét, quẩn quanh giữa mũi, làm thức tỉnh lại hồi ức của hắn. Không chỉ là hình ảnh, thậm chí ngay cả cảm giác khi đó hắn cũng nhớ.

Nhất khang cô dũng, không có gì lo sợ. (Nhất khang cô dũng ý chỉ một cá nhân có dũng hoặc mưu, đơn độc một mình kiên cường, có chút cố chấp hoàn thành việc gì đó)

Trình Tiểu Bạch đứng ở phía sau hắn, giọng nói xuyên qua tiếng gió, bình tĩnh mà mạnh mẽ,

"Lúc này quý khách nhập định, không cần cố sức thu thả linh khí, ngồi chiếu tự xem là tốt rồi. Tôi mượn sức mạnh của trời đất, bây giờ tuy là ban ngày, nhưng vẫn có sao, sao của quý khách cũng có."

"Tôi chỉ có thể dựng một cây cầu cho quý khách, còn có thể tới bờ bên kia hay không, còn phải dựa vào chính quý khách. Một khi được chuyện, pháp tắc của thế giới này sẽ nhận ra được sự tồn tại của tôi, tôi sẽ lập tức đánh vỡ hàng rào không gian để rời đi, không cần nói lời từ biệt. Nếu như không thành công, quý khách có thể sẽ chịu nguy hiểm do phản phệ. Nhẹ thì bị thương tới tinh thần, ký ức lộn xộn, nặng thì thân thể nổ tung mà chết, hồn phi phách tán. Nếu như quý khách đã chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi."

Ân Bích Việt nghiêm túc nghe xong, trong lòng hiểu rõ tuy rằng Trình tiên sinh chưa nói, nhưng nếu như không thành công, người trợ giúp cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng mà bị thương.

Hắn tĩnh tọa ngay tại chỗ, nhưng không lập tức bắt đầu nhập định. Mà là đặt Lâm Uyên ngang trên đầu gối, suy nghĩ một chút lại lấy ra bốn quyển sách mỏng ố vàng từ trong ngực —— bút ký của Chân tiên, cũng chính là Lăng Tiêu kiếm quyết, nắm nhẹ nhàng trong tay.

Làm xong những việc này, Ân Bích Việt mới bắt đầu nhắm mắt tập trung tinh thần.

Tuy rằng hắn không biết tại sao mình phải làm như vậy.

Chân nguyên đi một vòng trong thân thể, đi qua linh mạch rồi trở lại U Phủ (U Phủ ở đây như là nơi chứa chân nguyên), như trăm sông đổ về một biển. Trên thực tế, trạng thái cơ thể bây giờ của hắn cũng không phải là mạnh mẽ. Lạc Minh Xuyên nói rất đúng, sau khi trọng thương thì cần phải tĩnh dưỡng.

Nhưng hắn không có thời gian để chậm rãi khôi phục, chỉ có thể cẩn thận hơn nữa, khiến trạng thái tinh thần đạt đến đỉnh cao nhất. Lòng Ân Bích Việt trầm xuống, nhìn thấy vùng biển trong U Phủ. Không có sương mù, đưa mắt nhìn một chút cũng không thấy biên giới, nước biển dâng lên như tập tụ sấm gió. Chân nguyên không ngừng vận chuyển, dần dần biển sóng chập trùng không bàn mà hợp ý với quy luật hô hấp của hắn, theo suy nghĩ của hắn mà trở nên yên tĩnh lại.

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Where stories live. Discover now