Chương 1

47K 548 9
                                    

"Diệp Tư, Diệp Tư, cậu còn ngẩn ngơ gì đó?"

Bên cạnh, Hoa Hoa đang dùng sức lay lay cánh tay Diệp Tư.

Diệp Tư phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Đâu có gì."

"Diệp Tư, mình nghiêm trọng cảnh cáo cậu, nếu cậu còn xem Kiều Hoa Hoa mình là bạn bè thì nhất định phải nói thật với mình, cậu ngẩn người như thế này đã hai ngày rồi! Còn dám nói không có chuyện gì?" Mặt Hoa Hoa đầy vẻ không tin.

"Thật sự không có gì, Hoa Hoa."

Nên nói gì với cô ấy đây? Nói mình thích chú của mình? Nói mình sợ chú mình sẽ kết hôn? Chính cô còn tự cảm thấy khinh thường bản thân, thì làm sao có thể nói với người khác? Nhất là Kiều Hoa Hoa đơn thuần gần như không có đầu óc này?

"Thật sự không nói?" Mặt Hoa Hoa đầy vẻ uy hiếp hỏi.

"Mình cho cậu một cơ hội cuối cùng."

Cô ấy nói xong liền cầm điện thoại lên, dò tìm tên trong danh bạ.

"Ừm, số điện thoại của chú Diệp..."

Diệp Tư vội vã vươn tay bắt lấy tay Hoa Hoa, đoạt được điện thoại.

"Bà cô của tôi ơi, mình đầu hàng, mình nói! Mình nói được chưa."

Hoa Hoa kiêu ngạo rung chân đắc ý.

"Đã biết mình sẽ trị được cậu, còn phải đợi mình tung đòn sát thủ ra, chúng ta là chị em, cậu đừng ép mình vậy chứ."

Diệp Tư cầm di động của Hoa Hoa, nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ thật lâu mới đứng dậy.

"Hoa Hoa, đi chỗ khác nói đi."

Hoa Hoa lon ta lon ton theo sau Diệp Tư.

"Oa! Không phải giống như mình đoán chứ? Khốn đốn vì yêu? Cậu nói nghe thử xem, mình đoán là Tiểu Tam đúng không? Không đúng không đúng, nếu là anh ta thì cũng đã theo đuổi cậu hai năm rồi, nếu có cảm giác thì đã sớm có. Hay Lý Quân cùng khóa với mình? Hình như cũng không đúng."

Diệp Tư bất đắc dĩ dừng lại.

"Hoa Hoa, nếu cậu tiếp tục đoán, mình sẽ không nói nữa."

Hoa Hoa lập tức giơ tay lên.

"Mình không đoán nữa, cam đoan, không đoán, hì hì hì."

Thời tiết có chút lạnh, vì là mùa hè nên hồ nhân tạo bên cạnh không đông lắm, một hàng ghế dựa xếp dài chỉ lác đác vài người.

Diệp Tư tìm chỗ không người, ngồi xuống, do dự mãi, rốt cục dưới ánh mắt tràn đầy tò mò cùng soi mói của Hoa Hoa mở miệng.

"Hoa Hoa, nếu...." Cô ngừng một chút. Hoa Hoa lập tức gật đầu y như con chó nhỏ được cho xương.

"Ừ, nếu..."

"Nếu mình thích một người, ờ, người mà mình không nên thích, thì phải làm sao bây giờ?"

"Trời đất! Diệp Tư, cậu nói thực sự không có thành ý chút nào, cái gì gọi là người không nên thích? Anh ta có bạn gái? Anh ta đã kết hôn? Hay là anh ta bị gì? Nói rõ ràng! Nói rõ ràng mau!"

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIAWo Geschichten leben. Entdecke jetzt