Chương 48

3.5K 67 0
                                    

Diệp Tư mông muội nằm trong chăn, chờ di động không rung nữa thì lập tức gọi điện thoại cho Kiều Hoa Hoa. Cô vừa mới nghĩ đến phải thông đồng trơn tru với Kiều Hoa Hoa, nói là hôm nay ra ngoài uống nhiều quá nên ngủ lại nhà Kiều Hoa Hoa.

Chỉ cần qua hết đêm nay là được, sáng mai chú có đang làm việc mà bất chợt phát hiện cô đang ở trong này cũng chả sao, chỉ cần chú không phải lo lắng đến sốt ruột cho cô đêm nay là tốt rồi.

Chỉ còn vài hôm nữa là tới Lễ Mừng Tròn 50 năm ngày thành lập công ty, Diệp Mạnh Giác bận rộn đến tối mày tối mặt, vừa việc của công ty, vừa phải vội vàng chuẩn bị chương trình và liên hệ khắp nơi. Buổi chiều công ty có một cuộc họp, anh cũng không kịp trở về.

Giờ cơm tối, anh ăn cơm với vài vị lãnh đạo ở khách sạn, tranh thủ ra chỗ vắng gọi điện thoại cho bé cưng nhưng không ai nhận. Gọi về nhà, chị Thái nói bé cưng ra ngoài tìm bạn đi chơi, có thể không về ăn cơm.

Diệp Mạnh Giác nghe vậy thì an tâm, cúp điện thoại đi vào tiếp tục tiếp khách.

Mời khách đến hơn mười một giờ đêm mới về đến nhà, nhưng lại không tìm thấy Diệp Tư.

Diệp Mạnh Giác hoảng hốt đến luống cuống tay chân. Anh vội vã gọi điện thoại cho Diệp Tư, không ai nhận, sau hai lần gọi không được, anh mới nhớ chị Thái có nói cô đi chơi với bạn, lại vội vàng gọi cho Kiều Hoa Hoa.

Điện thoại đầu kia đang bận. Anh vừa cúp điện thoại thì đầu kia lại gọi tới.

Giọng Kiều Hoa Hoa hơi khàn khàn, hẳn là vừa tỉnh ngủ, cô vừa điện thoại lại liền mồm năm miệng mười giải thích, nói là Diệp Tư đi cùng cô ra ngoài uống nhiều quá, giờ đã ngủ ở nhà cô.

Diệp Mạnh Giác lúc này mới yên tâm.

Mãi đến sáng hôm sau, Diệp Mạnh Giác mới thông qua Trần Á mà biết được Diệp Tư không có ngủ ở Trần gia.

Diệp Tư nơm nớp lo sợ suốt cả một buổi tối, tay lúc nào cũng nắm chặt chăn, mãi đến trời tờ mờ sáng mới từ từ ngủ mất.

Đang trong giấc mơ màng, có người dịu dàng gọi cô bên tai, sau đó thân thể được ôm vào trong một lồng ngực ấm áp, nhàn nhạt mùi bạc hà, đúng là hương vị của chú rồi. Cô hơi giật giật khóe miệng, rồi dụi vào lòng anh.

Đôi môi ấm áp nhẹ nhàng như hạt mưa đậu lại trên mặt cô, hơi ngứa ngứa, cô rốt cục không ngủ tiếp được, cố gắng mở mắt ra.

"Chú." Giọng khàn khàn mang theo vẻ lười nhác vì chưa tỉnh ngủ.

"Bé cưng, bé con ngốc này, sao ngốc thế hả?" Diệp Mạnh Giác thấy cô đã tỉnh, đau lòng trách cứ cô.

"Bé cưng ngốc, dù trễ thế nào chú cũng tới đón bé cưng về nhà được mà."

"Ha ha." Diệp Tư ngây ngô cười.

"Người ta ngủ ngon lành thoải mái, không nhớ phải về nữa."

"Bé con ngốc." Diệp Mạnh Giác nắm tay cô thật chặt.

"Sợ không?"

Diệp Tư nhỏ giọng nói:

"Không sợ." Không sợ mới là lạ, cả tòa nhà to như vậy, không một bóng người.

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ