Chương 64

3.1K 51 0
                                    

Diệp Tư ngủ thẳng tới chiều hôm sau, lúc tỉnh lại thì cảm thấy toàn thân đau nhức đến không động đậy được. Cô cẩn thận nhớ lại sự việc tối qua, nhưng nghĩ mãi cũng chỉ mơ hồ nhớ được cô đã nếm trải một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt, và có vẻ như chú còn buộc cô làm một việc gì đó nữa.

Suy nghĩ một lúc nhưng càng nghĩ càng rối rắm, Diệp Tư miễn cưỡng đứng dậy đi đến toilet. Lúc xả nước rửa tay, cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Trên thân thể cô toàn những vết xanh tím, dấu vết hoan ái hôm kia còn chưa biến mất mà hôm qua lại chất chồng thêm rất nhiều, thấy vậy, mặt cô từ từ nhuộm một rặng mây đỏ. Cô trợn mắt, đưa tay vịn tường, di chuyển trở về giường.

Cảm giác như say, toàn thân như không còn chút khí lực nào, ý thức cũng thật sự hỗn độn.

Tóm lại, cảm giác vô cùng kỳ lạ, sáng sớm hôm qua cũng giống y như thế, sau khi tỉnh lại liền cảm thấy không đúng một chỗ nào đó nhưng lại không cắt nghĩa được, nghĩ mãi vẫn không thông. Hay có lẽ là do cô dạo này suy nghĩ quá nhiều chuyện chăng.

Di động đặt đầu giường vang lên dồn dập. Cô cầm lên nghe, Kiều Hoa Hoa lớn tiếng hét toáng lên trong điện thoại.

"Diệp Tư! Cậu làm gì thế? Gọi cả sáng chẳng thèm trả lời."

Diệp Tư ấp úng ứng đối vài câu, chứ ai lại nói toẹt ra cho cô ấy biết rằng vì bản thân cô tối hôm qua bị ép buộc một trận quá lợi hại nên thể lực cạn kiệt không dậy nổi được.

Sau khi bị Kiều Hoa Hoa la hét đến tỉnh táo hồn, Diệp Tư mới sực nhớ tuần sau là gần tới kỳ thi rồi, cô lập tức cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cũng may Kiều Hoa Hoa lại an ủi cô, nói là gửi mail cho cô vài bài ôn tổng quát rồi, bảo cô nhanh nhanh tải xuống mà xem rồi ôn đi.

Chỉ có trong thư phòng Diệp Mạnh Giác mới có máy tính kết nối với máy in, cô lại nằm một lát rồi mới rời giường đi tải và in tư liệu.

Mật mã dùng cho email của Diệp Tư và Diệp Mạnh Giác đều giống nhau, cô mở trang web của email ra, cũng không để ý địa chỉ email đang có sẵn là gì mà trực tiếp nhập mật mã vào, sau khi đăng nhập vào email mới đột nhiên phát giác hóa ra đây là email của Diệp Mạnh Giác. Diệp Tư bấm nút thoát, nhưng lúc vừa định đánh lại địa chỉ email của mình thì lại ngừng sững lại. Cô nhập lại mật mã một lần nữa, đăng nhập vào email của Diệp Mạnh Giác. Trong email, rõ ràng có một tệp tin được đặt tên 'Chứng cứ phạm tội của Lý Hoa Quyên'.

Đầu óc Diệp Tư nhất thời trở nên bối rối, cô nhìn đồng hồ, tin này đã được gửi tới hai ngày trước. Ngón tay cô trên con chuột rê tới rê lui, cuối cùng cắn răng ấn nút mở tin ra.

Trong tin chỉ viết một hàng chữ, 'Ngày kia ba giờ chiều, quán cà phê góc đường Cửu Hào, gặp mặt giao vật chứng'.

Người gửi là Dương Anh.

Như vậy, họ đã gặp mặt hôm qua rồi. Diệp Tư cẩn thận hồi tưởng tình hình ngày hôm qua sau khi Diệp Mạnh Giác trở về, cũng không thấy có gì không thích hợp, nếu như nói không thích hợp thì hẳn phải là chính bản thân cô. Đúng, chính cô!

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIAWhere stories live. Discover now