Chương 60

3.9K 58 1
                                    

Sáng hôm sau tỉnh lại, Diệp Tư thoải mái cọ cọ trong lòng Diệp Mạnh Giác. Đã thật lâu rồi cô không có được một giấc ngủ sâu và thẳng giấc như vậy. Cô lại tiếp tục dán sát cọ cọ vào lòng Diệp Mạnh Giác bởi nơi này là nơi cô quyến luyến không muốn rời bỏ nhất.

Diệp Mạnh Giác hi hí mắt, bé con vừa trở mình là anh tỉnh ngay, nhưng vì không muốn quấy rầy sự hưng phấn của cô, anh vẫn nhắm tịt mắt giả bộ như vẫn còn chưa tỉnh.

Diệp Tư uốn sát trong lòng Diệp Mạnh Giác hơn nửa ngày mới vươn tay lấy di động đặt trên tủ cạnh đầu giường. Đã hơn chín giờ. Diệp Tư ném di động về chỗ cũ, lại chui vào trong ổ chăn nằm tiếp.

Không được hai giây, cô lại mở bừng mắt. Hôm nay hình như cô có tiết học thì phải! Hôm qua cô đã hứa với thầy Tô Mân Ngôn là sẽ đi học chăm chỉ rồi. Cô bò từ trong lòng Diệp Mạnh Giác ra, bước xuống giường xong quay lại hôn lên mặt anh một chút.

Chờ Diệp Tư rửa mặt xong đi ra, Diệp Mạnh Giác làm như vừa mới tỉnh lại, ngồi ở mép giường ra vẻ mê man mơ hồ, thấy Diệp Tư đi ra liền bừng bừng hỏi giọng hơi oán giận.

"Sao chú lại dậy trễ vậy?"

Diệp Tư đi qua phía anh, cúi đầu hôn lên mặt anh một cái.

"Có sao đâu, lâu lâu lén lười một bữa cũng được mà. Chú là ông chủ, ai dám nói gì chú."

Diệp Mạnh Giác mở hai tay, ôm cô vào lòng, vùi đầu vào tóc cô, lầu bầu ừ một tiếng, trong giọng ẩn hiện ý làm nũng.

Diệp Tư bị biểu hiện trẻ con của anh làm cho bật cười, bàn tay nhỏ vỗ vỗ trên lưng anh hai cái.

"Dạo này chú mệt chết rồi phải không? Nếu vậy bữa nay ở nhà nghỉ ngơi một bữa đi."

Diệp Mạnh Giác do dự một chút rồi vẫn nói:

"Dạo này bận quá, chú rửa mặt xong thì phải tới công ty, hôm nay nghỉ không được."

Sau khi cấp tốc rửa mặt, Diệp Mạnh Giác chở Diệp Tư đến trường. Nhìn bóng dáng bé nhỏ của Diệp Tư khuất trong tòa nhà học đường rồi anh mời quay đầu xe lái đến công ty.

Sau khi hết giờ học, Diệp Tư bất ngờ khi thấy chú tài xế tên Đại Phú đang chờ cô dưới lầu học đường.

"Diệp tiểu thư." chú tài xế cung kính hô.

"Diệp lão tiên sinh đang chờ trong xe."

Diệp Tư càng chấn động. Ông rất ít khi nào tìm cô, cho dù có chuyện thì cũng đều là bọn bọ về nhà lớn gặp ông. Diệp Tư thật sự chưa bao giờ nghĩ tới ông sẽ tự mình đến trường học tìm cô.

Diệp Quân dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, Diệp Tư đứng ngoài xe do dự một hồi rồi mới mở cửa xe.

Nghe tiếng mở cửa xe, Diệp Quân quay sang nhìn Diệp Tư nói:

"Tan học rồi à? Nhanh lên xe đi."

Diệp Tư ngoan ngoãn "Chào ông" một tiếng, đoan đoan trang trang ngồi ở vị trí gần sát cửa sổ.

Diệp Quân lấy từ bên cạnh ra một cái hộp tinh xảo.

"Ta nghe Mạnh Giác nói, cháu thích ăn bánh sầu riêng ở tiệm này."

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIAWhere stories live. Discover now