Chương 5

11.4K 242 16
                                    

Diệp Tư ở trong lòng Diệp Mạnh Giác khóc thật đau lòng, được anh vỗ về an ủi nên mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ô tô đi mất vài tiếng mới về đến khu nhà họ. Diệp Mạnh Giác vẫn luôn mang một bộ mặt âm trầm, nếu không phải mấy hôm trước mẹ của Lý Phong đột ngột ngã bệnh, Lý Phong phải về nhà dẫn mẹ anh ấy đến bệnh viện khám, trong lúc vô tình phát hiện ra Diệp Tư, chỉ sợ anh không biết đến bao giờ mới tìm được bé con trở về. Diệp Mạnh Giác mơ hồ cảm thấy bé cưng lưu lạc đến cô nhi viện hẻo lánh này khẳng định có vấn đề. Vì vậy lần này đi đón bé cưng anh cũng không nói cho bất kì ai biết, cho đến khi tìm được bé cưng, đem cô lên xe cùng nhau trở về mới gọi điện thoại báo cho gia đình biết một tiếng.

Lúc về đến Diệp gia, bà nội của Diệp Tư là Lý Hoa Quyên sớm chờ ở ngoài cửa, thấy xe tiến vào, vội vàng hô:

"Mẹ Phúc, mau, mau dọn đồ ăn ra, cháu gái bảo bối của tôi đã trở lại. Mau, dọn hết đồ ăn ngon lên đi."

Bà vừa nói, một bên chào đón, sau khi cửa xe mở ra, đầu Tiểu Diệp Tư vẫn còn chôn trong khuỷu tay của Diệp Mạnh Giác, đang ngủ ngon lành, Lý Hoa Quyên nhìn thấy nhịn không được nước mắt chảy ra. Bà liên tục nói:

"Bảo bối, bảo bối của ta, sao lại gầy thành như vậy?"

Diệp Mạnh Giác vào nhà, liền nhẹ nhàng mà đánh thức Diệp Tư, Diệp Tư xoa mắt, còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh táo lắm, bụng lại tỉnh táo trước phát ra âm thanh ọc ọc. Diệp Mạnh Giác ôm cô, ở trên trán cô hôn một cái, cười hề hề nói:

"Tiểu bảo bối, ăn cơm thôi." Nói xong liền ôm Diệp Tư đi tới nhà ăn. Chờ cho đến khi đồ ăn đã bày đầy bàn, Diệp Tư mới bắt đầu tỉnh táo lại.

Diệp Mạnh Giác đặt Diệp Tư ở trên chân, chuẩn bị tự mình giúp cô ăn, Diệp Tư lại nắm lấy áo của Diệp Mạnh Giác, nhỏ giọng nói:

"Chú, bé cưng vẫn chưa rửa tay, mẹ Lý nói không rửa tay không cho ăn cơm."

Diệp Mạnh Giác thấy sống mũi cay cay, cố gắng kìm xuống đau lòng, nói với Diệp Tư:

"Bảo bối muốn ăn cái gì cũng được, không cần rửa tay, chú đút bé cưng ăn, không cần bé cưng phải rửa tay."

Diệp Tư còn do dự, Diệp Mạnh Giác lại nói:

"Bất quá bảo bối Tiểu Tư của chúng ta ngoan nhất luôn biết nghe lời, rửa tay trước khi ăn là thói quen tốt, bây giờ chú dẫn bé cưng đi rửa tay, chú cũng quên rửa tay, cho nên chú cũng phải đi rửa tay mới có thể ăn cơm. Đi." Nói xong liền dẫn Diệp Tư đi rửa tay.

Lý Hoa Quyên từ trong phòng bếp bưng một mâm hoa quả đi ra, nói với Diệp Tư:

"Bé cưng, mau tới đây ăn mấy miếng hoa quả, ở đây có mấy món xoài và thanh long mà cháu thích ăn nhất nè!"

Diệp Tư nhìn Lý Hoa Quyên, giống như trở lại một năm trước, Lý Hoa Quyên mỗi lần trước khi ăn đều sẽ bưng một đĩa hoa quả mà cô thích ăn nhất cho cô ăn. Hiện giờ Lý Hoa Quyên cũng giống lúc trước, cười híp mắt bưng một mâm hoa quả, kêu cục cưng của bà, gọi cô đến ăn.

Diệp Tư mím môi, dang vòng tay nhỏ bé của mình chạy tới chỗ Lý Hoa Quyên, ôm chân Lý Hoa Quyên, nghẹn ngào kêu lên.

"Bà ~ bà ~ bà."

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIAWhere stories live. Discover now