Phiên ngoại 2

4.6K 62 1
                                    

Kiều Hoa Hoa chợt tỉnh lại, vẫn nằm ườn trên giường mà mơ mơ hồ hồ nghĩ ngợi, ừm, hình như vẫn còn nhớ rõ ràng trong giấc mơ kia, mình được anh Trần Á hôn môi đó.

Lúc ra rửa mặt, khi nhìn thấy môi mình sưng đỏ ghê gớm, cô lại vừa nhìn gương vừa tưởng tượng hình ảnh anh Trần Á hôn cô thế nào, trên mặt từ từ hiện lên một vệt đỏ ửng.

Khi xuống ăn sáng, Kiều Hoa Hoa lén liếc mắt ngắm Trần Á một cái, thấy anh cũng đang đưa mắt nhìn qua thì cô lập tức chột dạ cúi đầu thấp xuống. Chẳng biết có phải cô có tật nên rục rịch hay không, chứ cô cảm thấy hôm nay ánh mắt Trần Á nhìn cô không hề giống như mọi khi, dường như có cả tia nóng rực mà bình thường không thấy.

Buổi tối lúc đi dạo siêu thị, Kiều Hoa Hoa lại ngừng lại trước ngăn đựng anh đào, liếm liếm môi. Anh đào này hình như thật sự ăn mãi vẫn không đủ.

Chuyện làm cho Kiều Hoa Hoa kỳ quái là, từ lần đó về sau, ánh mắt Trần Á nhìn về phía cô thường xuyên nóng rực và cháy bỏng, khiến cho cô vô thức cũng nóng dựng lên theo. Nhưng mà, cứ hễ tiến lại gần thì Trần Á sẽ lại quả quyết xoay người. Mỗi lần nhìn đến bóng lưng cứng rắn của anh khi xoay người rời đi kia thì Kiều Hoa Hoa lại hận không thể ăn tươi nuốt sống anh cho bõ ghét!

Bác Trần lại một lần nữa thăng quan tiến chức, lần này được điều chuyển đến tỉnh lân cận làm Giám đốc Công An Tỉnh. Kiều Hoa Hoa lúc này vừa học xong sơ nhị, theo mẹ và gia đình chuyển tới thành phố mới.

Trong trường học, cô gặp được một bạn học vô cùng đáng yêu, béo tròn mũm mĩm, giống y như cái bánh bao nhỏ trắng mịn.

Nhưng mà hình như cô bạn bánh bao này cũng giống cô, suốt ngày âm thầm đau khổ hướng về một người, vì thế, cô lập tức xem bạn bánh bao nhỏ này là đồng loại với mình, vô cùng thích thú kết bạn với cô ấy.

Cuối cùng, năm tốt nghiệp trung học, Kiều Hoa Hoa đã biết nguyên nhân vì sao Trần Á nói là không thể.

Hôm đó, đêm đã khuya, lúc Kiều Hoa Hoa thức dậy đi tiểu đêm thì nghe được tiếng chuông điện thoại trong phòng Trần Á kế bên phòng cô, trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng chuông vốn tao nhã cũng có vẻ chói tai bất thường.

Sau khi Trần Á kết thúc cuộc điện thoại liền vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Nửa đêm nửa hôm chạy ra khỏi nhà, chắc chắn là vì con đàn bà nào đó rồi! Kiều Hoa Hoa căm giận ngồi ở đầu giường, hung tợn cầm gối ôm trong tay ném lên tấm ảnh chụp khổ lớn dán ở đầu giường.

"Trần Á, anh là đồ xấu xa!"

Gối ôm rơi xuống đất, Trần Á trên tấm ảnh vẫn cưới nhếch khóe miệng, cười đến thật vô lại. Đây là tấm ảnh Kiều Hoa Hoa chụp trộm được, khi rửa ra thì phát hiện hiệu quả tốt đến dị thường nên cô liền phóng lớn ra dán ở đầu giường, mỗi ngày đều lầm bầm lầu bầu trò chuyện với anh trong ảnh. Đương nhiên, có rất nhiều thời điểm khi cô gây gổ hay bị Trần Á cho ngửi bụi thì sẽ về phòng đóng cửa lại, giương nanh múa vuốt với cái tên vô lại nào đó trên tấm ảnh kia.

Hiện tại, cô lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi với tấm ảnh chụp vô tri vô giác nọ. Dưới lầu vang lên tiếng động cơ, rườm rườm rồi lại nhanh rườm rườm, sau đó xe rất nhanh phóng vút đi.

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ