Chương 45

5K 80 3
                                    

Tiểu bạch thỏ run run rẩy rẩy theo sát Diệp Mạnh Giác ra khỏi văn phòng, mặt phấn ửng hồng xuân sắc, hai tròng mắt đầy nước, dáng vẻ này hiển nhiên là vừa bị ăn xong.

Vì thế, một đám bát quái thành tinh trong văn phòng không thể không ồn ào nha.

Lúc Đường Duyệt đi ngang qua phòng trà nước thì nhìn thấy một đám bà tám đang tranh luận sôi nổi.

"Chậc chậc, thật không nhìn ra đó, Diệp Tổng chúng ta lại có loại sở thích quái đản như vậy? Đó là cháu gái của anh ta mà."

"Đúng vậy, chả trách anh ta trước giờ không chịu kết hôn, không thể tưởng tượng được, thật sự là kẻ càng có tiền lại càng biến thái."

"Haiz ~ ảo tưởng của tôi tan vỡ rồi!"

"..."

Đường Duyệt dừng lại, nghĩ nghĩ, quay trở lui.

"Các vị, có chút sự thật tôi nghĩ tôi nên thanh minh thay Diệp Tổng một chút."

Mấy phụ nữ trong phòng trà nước thấy Đường Duyệt thì lập tức im thin thít. Tuy nói Đường Duyệt là trợ lý, nhưng ai mà chẳng biết lai lịch cậu ta.

"Diệp Tổng và Diệp Tư không có liên hệ máu mủ. Cho nên, sau này hy vọng tôi sẽ không còn nghe mấy lời giống các vị vừa nói. Hơn nữa, chuyện riêng tư của Boss hình như cũng không đến lượt các vị quản, đúng không?"

Mấy người phụ nữ kia nghe vậy liền hoảng sợ tản ra.

Đường Duyệt đứng ở phòng trà nước nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới lầu, xe của Diệp Mạnh Giác vừa từ dưới hầm đỗ xe chạy ra. Anh mím môi thật chặt, lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện. Anh nhớ đến âm thanh của Diệp Tư mà anh nghe được lúc đứng trước cửa văn phòng Diệp Mạnh Giác, những mảnh mây đỏ từ từ bò lên gương mặt trắng nõn. Anh thở dài, vẻ quyến rũ kiều mị đó cho dù anh có nỗ lực cả đời cũng không nhìn thấy được.

Tiểu Tư, Tiểu Tư.

Anh đã từng kêu tên này trong lòng vô số lần, khi cuộc sống của anh rơi vào trong u ám khôn cùng, cái tên này giống như ánh sáng đem đến hy vọng đang cách anh không xa, lúc anh buồn rầu nhất, cái tên này lại giống như một con dao mỗi thời mỗi khắc khứa vào lòng anh.

Tiểu Tư, Tiểu Tư.

Anh nguyện cả đời đều nỗ lực làm cho em vui vẻ...

Trong xe, Diệp Mạnh Giác thân thiết hỏi:

"Phải về trường học thật à? Bé cưng xem, bé cưng mệt như vậy rồi, trốn một tiết cũng có sao đâu?"

"Hừ!" Diệp Tư bĩu môi, ý bảo, không biết tại ai mà thế.

"Được không?"

"Không được! Hôm nay có tiết của Giáo sư Tô!" Diệp Tư kéo dài giọng.

"Tại chú hết! Đáng ghét!"

Diệp Mạnh Giác nghe vậy không dấu vết nhíu mày lại, nghe kiểu nói này, có vẻ như nếu đó không phải là tiết của Giáo sư Tô thì có thể trốn chăng?

"Nhanh lên, nhanh lên, đến muộn bây giờ, sao ngừng lại vậy!" Diệp Tư ầm ĩ nói.

Khóe miệng Diệp Mạnh Giác co quắp.

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ