Chương 40

6.6K 94 3
                                    

Ngụ ý là gì, Đường Mộng Quân lập tức rõ ràng, không khỏi thở dài nói:

"Thế này, Đường Duyệt đúng là hoàn toàn không có hy vọng rồi."

Diệp Tư nghe vậy, lập tức cười nói:

"Thật ra em với Đường Duyệt không phải thật đâu, lần trước anh ấy làm vậy là giúp em thôi."

"Giúp em? Vậy ra nó đã sớm biết em thích chú em à? Nó không tiếc đối đầu với người nhà, cũng biết rõ làm vậy là vừa phải gánh trọng trách lại rất phiêu lưu, thế mà còn làm, nếu không phải thích em thì là cái gì?"

Diệp Tư yên lặng, sau nửa ngày mới nói:

"Có lẽ, còn có nguyên nhân khác..."

Đường Mộng Quân thở dài:

"Tôi cũng không phải muốn bênh vực nó, chỉ muốn nói cho em biết vậy thôi. Từ năm nó bảy tuổi được nhận về nhà, trong nhà luôn luôn không yên ổn. Từ tiểu học đến trung học nó vẫn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, dè dặt cẩn trọng, điểm thi tốt. Nhưng chính nó càng như vậy thì ở nhà lại càng nguy hiểm. Cho đến khi nó biết em, tình huống càng tồi tệ. Khi đó tôi mới biết được, người mẹ luôn luôn tỏ ra cao quý của tôi hóa ra lại là người lòng dạ độc ác thế nào. Năm nó tốt nghiệp trung học, thiếu chút nữa mất luôn tính mạng đấy."

Diệp Tư hốt hoảng hít sâu một hơi, không tự chủ đưa tay lên che miệng. Cô trước giờ không rõ, thiếu niên luôn luôn bình tĩnh hòa ái năm nào tại sao đột nhiên lại biến thành công tử ăn chơi phóng đãng như hiện thời, giờ thì rốt cục cũng đã biết nguyên nhân. Chỉ không ngờ rằng chính mình lại là một phần nguyên nhân.

"Tôi vô tình biết được, mẹ tôi sợ em có quan hệ với Đường Duyệt thì trong tương lai thế lực của nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ, cho nên mới muốn xuống tay độc ác, bởi thế tôi liền lặng lẽ nói cho nó biết. Sau đó, nó liền biến thành dáng vẻ như hiện nay. Ba tôi luôn tỏ thái độ tức tối, vì thế mẹ tôi cũng thoáng yên tâm đôi chút. Thế nhưng nó lại đột nhiên tuyên bố với người trong nhà là người yêu của em, nhưng nó lại biết rõ em không yêu nó. Diệp Tư, em nói xem, nó không thích em sao?"

Bên ngoài chẳng biết lúc nào trời đã nổi mưa, Diệp Tư nhìn những người bên ngoài đang vội vã tránh mưa, không khỏi nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Đường Duyệt. Lần đó cũng mưa to, bọn họ chạy trối chết nhưng vẫn ướt đẫm. Cô còn nhớ rõ khi anh đứng trước mộ mẹ anh, trong mắt tràn đầy nước mắt, bây giờ nghĩ lại xót xa vô cùng.

Diệp Tư quay sang chân thành nói với Đường Mộng Quân:

"Đường Mộng Quân, cám ơn chị đã nói cho em biết. Tuy rằng em không thể yêu anh ấy, nhưng em sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp anh ấy."

Đường Mộng Quân nhíu nhíu khóe miệng, chậm rãi hé ra nụ cười.

Ngày Đường Duyệt xuất viện rất là náo nhiệt. Ngoại trừ Trương Sắc và Đường Mộng Quân tới đón anh còn có Diệp Tư và Diệp Mạnh Giác. Diệp Tư hỏi thăm được thời gian anh sẽ xuất viện, ôm một bó hoa to, cùng Diệp Mạnh Giác tay nắm tay xuất hiện ở phòng bệnh.

Từ sau lần Đường Duyệt tuyên bố yêu đương cùng Diệp Tư, Trương Sắc đã từng nhiều lần nói bóng nói gió hỏi thăm Đường Bĩnh Thăng, biết được Diệp Mạnh Giác hoàn toàn không chấp nhận đính hôn cùng Đường Mộng Vân thì đành phải từ bỏ ý định.

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIAحيث تعيش القصص. اكتشف الآن