Chương 20

7.4K 115 0
                                    

Diệp Mạnh Giác vọt vào phòng tắm mở nước lạnh, dùng sức tưới trên đầu, ai bảo mày choáng váng, ai bảo choáng váng, anh ở trong lòng tự chửi chính mình.

Diệp Tư mịt mờ mờ mịt bị tiếng đóng cửa đánh thức, phòng tắm bên cạnh hình như có tiếng nước chảy. Cô xoa mắt rời giường mở cửa đi ra ngoài, phía ngoài mở sáng đèn, nhất định là chú đã về. Ý thức còn có chút hỗn độn, cô đẩy cửa phòng ngủ của chú.

"Ào ào" Tiếng nước chảy càng vang lên, cô gõ gõ cửa phòng tắm, mơ hồ không rõ nói:

"Chú, chú về rồi à."

Lúc Diệp Mạnh Giác đi ra, thấy Diệp Tư đang vừa xoa xoa mắt vừa ngáp, chân không đứng ở ngưỡng cửa phòng tắm.

Thấy anh đi ra, nhóc con rất biết điều gọi một tiếng.

"Chú."

Âm giọng mang theo chút lười nhác, đặc trưng của người mới tỉnh ngủ.

"Sao lại đi chân không? Bị cảm thì làm sao bây giờ? Mau trở lại ổ chăn đi." Diệp Mạnh Giác khàn họng nói. Bé cưng không biết mình quần áo không chỉnh tề như vầy, đứng trước mặt mình ngáp sẽ có bao nhiêu nguy hiểm.

"Dạ." Diệp Tư ngoan ngoãn gật gật đầu, quay người lại, bò lên giường của anh.

Sau khi chui vào chăn cô còn nhu thuận nói:

"Chú ngủ ngon."

Diệp Mạnh Giác nhìn bé cưng đang ngủ trên giường mình, dở khóc dở cười, mình là ngàn trốn vạn trốn, nào biết, cô cố tình đưa bản thân mình vào miệng cọp?

Trên giường bé con rất nhanh liền ngủ mất, lát sau có tiếng hít thở truyền đến, Diệp Mạnh Giác đứng tại chỗ sửng sốt nửa ngày, rốt cục cắn chặt răng, run run rẩy rẩy chui vào ổ chăn.

Thân mình bé cưng mềm mại dựa vào anh, toàn thân Diệp Mạnh Giác lập tức cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám. Một đêm không ngủ.

Diệp Tư chậm rãi mở to mắt, rồi mau chóng nhắm lại, sau đó lại nhanh chóng mở to hai mắt, nơi này, là phòng của chú? Đầu nhỏ của cô nhanh chóng vận chuyển, hình như đêm qua mình và chú chào hỏi xong, sau đó bò lên giường của chú mà ngủ. Cô lặng lẽ xoay đầu qua, thấy chú ngủ ở bên cạnh.

Cô theo dõi nhìn người đàn ông trước mắt, chú có ánh mắt rất đẹp, cái mũi, miệng cũng đẹp, mũi cô hơi hơi lên men, vươn tay muốn kiểm tra mặt chú, lại ngừng ở giữa không trung, cho dù đối mặt với chú khi đang ngủ, cô cũng không dám có một tia vượt quá giới hạn.

Cô ở trong lòng thở dài thật sâu, thấp gọi một tiếng.

"Chú."

Đợi cho đến khi Diệp Tư rón ra rón rén rời khỏi đây, Diệp Mạnh Giác lúc này mới dám mở to mắt.

Anh buông lỏng toàn thân cứng ngắc, may mắn bé cưng đi rồi, nếu còn tiếp tục anh nhất định chịu không được.

Diệp Tư xuống xe, chạy thẳng đến phòng học, vẫn đến muộn. Kiều Hoa Hoa cầm sách vở, cười híp mắt nhìn cô nói:

"Bánh bao nhỏ thân ái, giáo viên chủ nhiệm nói muốn gặp cậu ở văn phòng đó."

Diệp Tư bất đắc dĩ thở ra, sớm biết như vậy sẽ không chạy, bây giờ cả người toàn mồ hôi. Kiều Hoa Hoa nhìn cô đăm chiêu hỏi:

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIAWhere stories live. Discover now