Chương 33

8.2K 142 7
                                    

Bé con trong lòng anh bắt đầu nhẹ nhàng giãy giụa, ngoài dự liệu, Diệp Tư nghiêng người đôi môi mềm mại lướt qua khóe miệng của Diệp Mạnh Giác, đầu anh oanh một tiếng, nổ tung, rốt cuộc không cách nào tự kiềm chế, liền đuổi theo chút mềm mại vừa nãy, cho dù là lốc xoáy mãnh liệt nhất, giờ phút này, Diệp Mạnh Giác cũng chỉ một lòng muốn chui đầu đi vào, không tiếc chết chìm trong đó.

Không ngoài dự liệu đôi môi mềm mại kia cũng chính là món mỹ vị thơm ngon nhất đối với anh, thơm ngọt như vậy, tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến mức khiến cho Diệp Mạnh Giác cảm thấy thân mình đã nhẹ bổng như muốn bay lên.

Anh nhẹ nhàng mà mút vào, dè dặt cẩn trọng, sợ vừa dùng lực sẽ làm cô hòa tan đi mất, nhưng lại cảm thấy không đủ, anh cẩn thận một lần lại một lần thăm dò bên trong lẫn bên ngoài đôi môi mềm mại ngọt ngào đó, không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy có một hé mở, đầu lưỡi của anh như hạn hán đã lâu gặp được dòng suối ngọt, nhanh chóng lướt theo, quả nhiên là một mảnh ốc đảo. Phiến ốc đảo kia hoàn toàn cứu vớt sự khô cạn của anh, anh ở nơi đó lưu luyến quên về, đạt được cứu vớt khoái cảm tốt đẹp làm anh chỉ hy vọng thời gian dừng lại, vĩnh viễn là thời điểm này, lưu lại thời điểm tốt đẹp này.

Trong lòng có cái gì đó đang trở mình, tiếp theo lại liều mạng giãy giụa, Diệp Mạnh Giác không cam lòng buông phiến ốc đảo kia ra, ánh mắt mê muội nhìn về phía người trong lòng, hai gò má Diệp Tư đỏ ửng, ánh mắt mở thật to, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh.

Giấp phút ấy anh chỉ cảm thấy ngũ lôi giáng xuống, làm cho cả người anh tuyệt vọng, ánh mắt phút chốc trợn to. Bé cưng! Người anh ôm hôn chính là bé cưng! Anh không biết nên làm thế nào cho phải, trong lòng tràn đầy hối hận, chỉ biết lắp bắp nói:

"Bé cưng, chú... Chú... Thấy bé cưng khóc, không biết nên làm cái gì bây giờ..."

Anh nói xong, cảm thấy nói như vậy, ngay cả chính mình cũng cảm thấy bừa bãi, thấy Diệp Tư vẫn mang vẻ mặt bàng hoàng nhìn anh, lòng hạ quyết định, nhắm mắt lại, âm giọng tuyệt vọng run rẩy nói:

"Bé cưng, nhưng chú không thể, chú không thể..."

Anh còn muốn nói điều gì, nhưng chung quy nói không nên lời, chỉ lặp lại một câu này. Đột nhiên có cái gì nhẹ nhàng che lại miệng của anh, anh chậm rãi mở to mắt, là bàn tay nhỏ bé tinh tế của Diệp Tư, gương mặt cô vẫn đỏ ửng như trước, nhưng ánh mắt cô sáng lấp lánh, môi của cô đỏ au, non mềm ngọt ngào, ánh nước lung linh trong suốt, càng thêm mê người.

Ma xui quỷ khiến, anh vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhu nhược không có xương của cô trong tay, lại từ từ cúi đầu, tìm được phiến môi mọng nước ngọt ngào. Chạm nhẹ vào, anh cảm thấy thân thể nho nhỏ trong lòng run rẩy một trận, ngẩng đầu, bảo bối trong lòng nhẹ nhắm mắt lại, lông mi vừa dài vừa cong cũng nhẹ nhàng run rẩy. Cô không có kháng cự, vẫn đang nhắm mắt lại chờ anh.

Niềm vui sướng to lớn khiến anh mừng như điên che hết mắt anh, bé cưng của anh, bé cưng của anh cũng giống anh, cô bé muốn anh.

Anh cúi đầu, ngậm chặt cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô, cuồng nhiệt mút vào, đầu lưỡi anh cạy mở môi của cô dò xét đi vào, hận không thể ở trong miệng cô cuồn cuộn nổi lên kinh thiên sóng to, anh nghe được tiếng rên nhẹ của bảo bối trong lòng, cũng nhịn không được nữa, buông lỏng bàn tay nhỏ bé, bàn tay to nóng rực chạm đến lớp dưới vạt áo, dọc theo đường cong xinh đẹp của cô, một đường đi thẳng lên trên, chậm rãi chạm đến bầu ngực sữa non mềm kia.

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIAOù les histoires vivent. Découvrez maintenant