Chương 16

6K 121 0
                                    

Lúc ăn cơm, Dư Chi chủ động ngồi bên cạnh Diệp Tư. Suốt cả bữa cơm, chính cô ấy cũng không ăn bao nhiêu, nhưng thật ra gắp cho Diệp Tư không ít. Lý Hoa Quyên cười híp mắt nhìn hai người, nhịn không được nói:

"Dư Chi à, không ngờ tới cháu cũng rất biết chăm sóc con nít." Vẻ mặt Diệp Tư ngồi ở chỗ kia, nhìn thức ăn trước mặt mà Dư Chi gắp cho, cau mày, từng chút từng chút nhét vào miệng.

Sắc mặt của Diệp Mạnh Giáp có chút khó xem, lúc Dư Chi gắp thức ăn cho Diệp Tư một lần nữa, anh ngăn Dư Chi lại nói:

"Dư tiểu thư không cần gắp thức ăn cho Tiểu Tư đâu, bé cưng thích ăn cái gì sẽ tự mình gắp lấy."

Đũa gắp thức ăn của Dư Chi lơ lửng giữa không trung, sắc mặt cứng đờ, lại nói rất mau:

"Là em suy xét không chu toàn, em thấy Tiểu Tư hết sức đáng yêu, trong lòng rất thích, cho nên mới không tự chủ được muốn chăm sóc cô bé, tuy nhiên, em không nghĩ tới mình mới quen biết cô bé, còn chưa biết khẩu vị yêu thích của cô bé là gì."

Sau đó cô cúi đầu, thân thiết hỏi Diệp Tư:

"Tiểu Tư, thật ngại quá, là dì sơ sót, bé con không thích ăn cái gì thì cũng đừng ăn, nhé?"

Lý Hoa Quyên rất hài lòng nhìn Dư Chi nói:

"Dư Chi, không cần để ý như vậy, làm gì có món nào mà bé cưng không thích ăn? Đầu bếp trong nhà đều biết khẩu vị của bọn họ, hoàn toàn là dựa theo khẩu vị của bọn họ làm đồ ăn. Đến đây, mau ăn đi, cháu cũng ăn nhiều một chút nhé."

Sau đó bà lại nói với Diệp Tư:

"Tiểu Tư à, sau này cháu có một người dì xinh đẹp thương cháu như vậy, là chuyện tốt đúng không?"

Vừa nói xong, lại dùng ánh mắt quét Diệp Mạnh Giác một chút.

"Dì rất thông minh, còn thông minh hơn cả chú của cháu, cháu phải thường xuyên học tập ở dì một chút, có biết không?" Diệp Tư mím môi, nhẹ nhàng gật đầu nói.

"Dạ."

Diệp Mạnh Giác buông đôi đũa trong tay, nhẹ giọng hỏi Diệp Tư:

"Bé cưng, ăn xong chưa?"

"Dạ. Ăn xong"

"Chúng ta về nhà đi." Diệp Mạnh Giác kéo Diệp Tư đứng dậy, không để ý trên bàn cơm thừa lại ba người sắc mặt nháy mắt biến thành đen nói:

"Mọi người từ từ ăn, con và bé cưng ăn xong rồi, xin đi trước."

Nếu nói Diệp Mạnh Giác cùng với Dư Chi gặp mặt lần đầu tiên là không có cảm giác, như vậy lần gặp mặt này chính là chán ghét, vô cùng chán ghét. Vừa rồi thấy cô ta luôn luôn gắp thức ăn cho bé cưng cũng đã ẩn ẩn nổi giận, nơi này là Diệp gia, là nhà của Diệp Tư, cô ta là một người ngoài lần đầu tiên tới, không có quy củ làm tròn bổn phận của một vị khách, thế nhưng lại muốn làm cho chủ nhân chính thức phải chịu lép vế, định cơm nước xong mới đi, nào biết Lý Hoa Quyên muốn nhân cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu.

Dư Chi là một người phụ nữ thông minh, rất biết cách làm thế nào để tạo niềm vui cho người lớn tuổi. Nhưng càng như vậy anh lại càng không thích. Trước đây, anh luôn luôn không có suy nghĩ qua vấn đề cá nhân, hai năm trước mẹ bắt đầu thúc giục anh, nói là cần cho bé cưng một mái nhà hoàn chỉnh. Cho nên anh mới suy nghĩ một chút vấn đề này. Anh có tiêu chuẩn của mình, người phụ nữ của anh nhất định phải đơn giản một chút đơn thuần một chút, không mang theo bất cứ tâm tư tính toán gì, như vậy, bé cưng nhà anh mới không bị bắt nạt. Nếu không có một cô gái như vậy, thì anh tình nguyện cả đời ở bên cạnh bé cưng, trải qua cuộc sống chỉ có hai người bọn họ. Dù sao chuyện của bé cưng cần có bàn tay phụ nữ chăm sóc anh đều đã trải qua. Lúc cô hằng tháng ôm bụng nói đau, cô mắc cỡ ngại ngùng mặc áo lót dành cho thiếu nữ anh đều đã trải qua.

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIAWhere stories live. Discover now