Chương 22

6K 112 1
                                    

Thanh niên kia từ trong bóng mờ đi ra, nhìn Diệp Tư.

"Xin chào, anh là Đường Duyệt."

Diệp Tư nghiêng đầu nhìn Đường Duyệt, sau đó ánh mắt sáng lên, nở nụ cười, nói:

"Em gọi Diệp Tư."

Đường Duyệt nhìn chằm chằm cô một lúc, mím môi không nói gì.

Diệp Tư nháy mắt với anh ta, một sự rung động nhẹ thoáng qua trong trí nhớ dường như cậu ta cũng nhớ ra điều gì đó rồi, điều bí mật nhỏ chỉ có hai người bọn họ biết. Kiều Hoa Hoa không chịu cô đơn chạy tới ôm Diệp Tư.

"Này, bánh bao nhỏ, anh ấy trông có vẻ đáng tin cậy nhỉ."

Diệp Tư nhìn thoáng qua cô ấy, nói chuyện dễ nghe một chút không được sao?

Trần Á hiển nhiên cũng rất không thích hành vi của Kiều Hoa Hoa, anh cau mày.

"Kiều Hoa Hoa! Em nói chuyện dễ nghe một chút cho anh."

Kiều Hoa Hoa thè lưỡi.

Sau khi Đường Cận Thiên cùng em gái Đường Mộng Vân chào hỏi mọi người liền hàn huyên với Diệp Mạnh Giác. Đường Cận Thiên chính là bạn học của Diệp Mạnh Giác ở Mỹ. Hai người có sở thích giống nhau, đều thích du lịch khắp nơi. Khi Diệp Mạnh Giác trở về nước, Đường Cận Thiên ở lại tiếp tục học bằng tiến sĩ, lúc này ở viện nghiên cứu công tác, trên cơ bản rất ít về nước. Nghe nói lần này là mẹ anh ta làm phẫu thuật, mới trở về một chuyến.

Em gái Đường Cận Thiên là Đường Mộng Vân vừa thấy liền biết đây là một cô gái dịu dàng, lúc này lại dịu ngoan ngồi bên cạnh anh trai, yên tĩnh nghe bọn họ nói chuyện phiếm.

Dư Chi nhìn Đường Mộng Vân mỉm cười, trong lòng thầm kêu không ổn.

Bồi bàn bưng lên một mâm hoa quả, Diệp Mạnh Giác đang trò chuyện, trong lúc vô ý nhìn đến, bé cưng nhà anh rất thích ăn xoài, liền đưa tay đón cái mâm trái cây, xoay người nói:

"Bé cưng, có xoài mà bé cưng thích ăn nhất nè."

Xoay người mới phát hiện, không biết từ lúc nào bé cưng đã không ở bên cạnh anh. Mâm trái cây anh cầm đành phải đưa đến trước mặt Dư Chi, chỉ biết cười cười.

"Em có ăn trái cây không?"

Dư Chi cũng chỉ cười lắc đầu, lại chỉ chỉ qua một bên.

"Bé cưng ở bên kia."

Diệp Tư đang lặng lẽ tán gẫu với Đường Duyệt, hai người nói chuyện có vẻ rất hợp ý, ánh mắt Diệp Mạnh Giác híp một chút, vọng qua giữa mọi người gọi.

"Bé cưng, ăn trái cây."

Diệp Tư đang tán gẫu thực hăng say thì nghe thấy Diệp Mạnh Giác gọi cô, vội ngẩng đầu. Diệp Mạnh Giác bưng một mâm xoài đến, biểu tình không rõ nhìn cô.

Tần Vi Khiêm ở một bên cười trêu nói:

"Diệp Mạnh Giác, cậu nghĩ là tôi và cậu ở đây thì sẽ không chuẩn bị hoa quả sao? Còn phải tự mình bưng một mâm cho tiểu công chúa của cậu? Hoa quả có nhiều đến nỗi có thể ăn no đó, được chưa."

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIAWhere stories live. Discover now