Chương 43

4.3K 98 2
                                    

Trên thực tế, Diệp Mạnh Giác đang đau đầu vì chuyện này vô cùng. Anh vốn đi Pháp mua nhẫn và vài món trang sức, sẵn đó đặt mua mấy bộ quần áo để về dỗ Diệp Tư vui, nào biết, chẳng những không dỗ được mà ngược lại còn biến mọi chuyện thành tệ hơn.

Lúc tối anh đã nhận được điện thoại từ Tần Vi Khiêm, nghe tiếng cười đến vô cùng hả hê của Tần Vi Khiêm ở đầu kia điện thoại, Diệp Mạnh Giác biết ngay Tần Vi Khiêm có ý khoanh tay ngồi xem kịch vui. Anh hận không thể lôi anh ta từ trong điện thoại ra ngoài này đập vài cái.

Anh còn đang ấm ức nhóc con không nghe lời, anh mới vừa không ở cạnh là đã cùng họ Tô kia đi khách sạn ăn cơm ngay, vậy mà dám thề son thề sắt cam đoan không nhìn người ta nhiều!

Nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định về nhà sẽ sửa lại câu cú một chút, không phải là 'không được nhìn nhiều' bởi nghe ra rất mơ hồ, mà phải là 'không được nhìn' hẳn luôn!

Ai mà ngờ, tình huống chuyển biến đột ngột, anh còn chưa kịp sửa thì bản thân đã gây ra xì căng đan rồi.

Diệp Mạnh Giác nhìn tạp chí, mặt sắc lại, bấm điện thoại gọi cho Tần Vi Khiêm.

Đầu kia điện thoại, giọng cười của Tần Vi Khiêm thật sự rất đáng đánh đòn.

"Diệp Mạnh Giác, cậu còn không mau về đây với công chúa nhỏ đi, nghe Trần Á nói công chúa nhỏ cáu kỉnh muốn đi quán rượu đó."

"Haiz, Diệp Mạnh Giác à, lá gan cậu lớn thật, dám đưa Lâm nhi đi Pháp mua sắm hả? Ha ha ha, cậu nói xem, như thế không phải cậu đang muốn tìm đường chết à? Còn Giáo sư Tô kia ấy mà, tôi cảm thấy Giáo sư Tô so ra tốt hơn cậu nhiều lắm, ha ha ha."

"Tôi nói nè, Diệp Mạnh Giác..."

"Tần Vi Khiêm, cậu câm miệng sẽ chết à?"

"Chết chứ, tuyệt đối sẽ chết! Bao lâu rồi tôi không thấy được thái độ cam chịu của cậu? Hử?"

"Tần Vi Khiêm, cậu câm miệng cho tôi, nghe tôi nói đây!"

Diệp Mạnh Giác gầm lên giận dữ, Tần Vi Khiêm lập tức ngậm miệng, tuy nhiên vẫn còn tiếng cười khùng khục từ trong lỗ mũi phát ra. Câm miệng vẫn cười được như thường nha!

"Lão Tổng của《Tinh đồ》dạo gần đây không có chuyện gì đăng à, sao để chuyện này xảy ra? Tôi điện thoại cho cậu ta, cậu ta không nghe máy." Diệp Mạnh Giác nói.

"Cậu hỏi thăm coi, xem kẻ nào không muốn sống lâu vậy."

Tần Vi Khiêm nói bằng giọng cà lơ phất phơ:

"Ha ha, cậu ta giờ mà dám nhận điện thoại của cậu à? Bất quá tôi hỏi rồi. Nói ra cũng khéo thật, nghe nói có một phóng viên nhà họ đi Pháp nghỉ phép, vô tình chụp được. Tuy nhiên cũng tốt, không phải Lâm nhi tháng sau có một bộ phim ra rạp đó sao, xem như đây là một hình thức tuyên truyền đi. Chỉ không biết cậu phải giải thích thế nào với công chúa nhỏ thôi..."

Diệp Mạnh Giác nghĩ nghĩ, nói:

"Thôi quên đi, việc này cứ để vậy."

Cúp điện thoại, Diệp Mạnh Giác lo sợ bất an muốn gọi điện thoại cho Diệp Tư, nhưng lại sợ qua điện thoại thì giải thích không được rõ ràng lắm, nghĩ mãi chỉ thấy có nước nhanh chóng quay về mới được.

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIAWhere stories live. Discover now