Chương 68

4.1K 65 0
                                    

Bởi tinh thần của Lý Hoa Quyên có vấn đề, lúc hư lúc thực không xác định, phải được đưa tới một bệnh viện Tỉnh chỉ định để kiểm tra. Nhưng mà, ngày hôm sau, lúc Diệp Tư cùng Diệp Mạnh Giác đang ăn cơm thì lại nhận được một cuộc điện thoại từ trại tạm giam.

Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, mà cái thìa Diệp Mạnh Giác đang cầm trong tay rơi đánh choang trên bàn, không nói được một lời mà ngồi cứng tại chỗ.

Diệp Tư ngẩng đầu, phát hiện biểu hiện trên mặt anh rất kỳ quái.

"Chú à?"

Diệp Mạnh Giác không nói gì.

Không khí quỷ dị lạ thường, Diệp Tư khựng lại, lo lắng nhìn về phía anh.

Sau khi để điện thoại xuống, anh há miệng thở dốc, không nói ra được một câu nào mà cứ tiếp tục thở dài.

"Quản giám Trương ở trại tạm giam nói, bà ấy tự sát rồi."

"Tự sát?" Diệp Tư kinh ngạc đưa tay lên che miệng, giọng run rẩy hỏi:

Không ai ngờ, Lý Hoa Quyên sẽ lấy phương thức như thế để chấm dứt tính mạng của mình.

"Nghe nói, trước khi bà qua đời, Dương Anh đã từng đến gặp bà ấy. Sau đó bà liền thắt cổ tự sát trong phòng tạm giam, trước khi đưa tới bệnh viện đã được xác nhận là tử vong. Bà ấy quả thật lòng dạ độc ác vô cùng, cho dù là đối với chính mình cũng xuống tay quyết liệt ngoan độc như vậy."

Diệp Tư cắn cắn môi dưới, cô bị chấn động đến kinh ngạc rồi.

"Người có tính cách như bà ấy sao có thể dễ dàng buông tha cho tính mạng của mình?"

Chẳng lẽ, Dương Anh cũng biết?

Diệp Tư chợt nhớ tới lần đầu tiên Lý Hoa Quyên bị bắt vào trại tạm giam, người của Trần Á có nói cho bọn cô biết, Dương Anh đã nói với bà một câu. Bà ta nói, còn một chuyện kinh khủng hơn tàn bạo hơn đang chờ Lý Hoa Quyên phía trước, đủ cho bà hối hận cả đời cũng không kịp.

Xem xét tình hình hiện tại, đúng là Lý Hoa Quyên thật sự hối hận, bởi thế nên bà mới quyết tuyệt rút ngắn thời gian hối hận của mình.

"Có lẽ." Diệp Tư nhỏ giọng nói.

"Có lẽ, Trần Á biết Dương Anh đã nói gì với bà."

Một tờ kết quả kiểm tra AND được đặt xuống trước mặt Diệp Mạnh Giác.

"Đó là cái gì?" Diệp Mạnh Giác nhíu mày.

Đúng lúc sáng nay Diệp Tư mới nhận được phần kết quả này từ tay Tô Mân Ngôn, cô cứ liên tục do dự cân nhắc không biết nên mở miệng nói chuyện này thế nào với anh. Kết quả này đáng lẽ phải là một sự kiện đủ khiến cho cô vui mừng, bởi vì cha mẹ anh không phải là kẻ thù của cô. Còn điều gì có thể làm cho cô vui mừng hơn nữa đâu? Nhưng rồi cô lại không biết phải mở miệng ra sao, cứ do dự mà nhấc lên đặt xuống tờ giấy kia cho tới trưa.

"Cho nên nói, bà ấy cũng không phải là mẹ của chú?" Diệp Mạnh Giác hỏi lại cho rõ, rồi lại hỏi tiếp đầy mê mang.

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIAOù les histoires vivent. Découvrez maintenant