Chương 21

5.9K 121 0
                                    

Diệp Tư nuốt mạnh ngụm rượu ngậm trong miệng dẫn đến bị nghẹn ho khan liên tục. Trong cổ họng cay cay, ánh mắt cũng bắt đầu nóng lên, nước mắt không thể kiềm chế tràn ra khóe mi. Cô ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung tìm Kiều Hoa Hoa.

Lúc Trần Á đi tới, vừa đúng nhìn thấy Diệp Tư khóc đến cả gương mặt đầy nước mắt lưng tròng, ánh mắt mờ mịt nhìn chung quanh. Trong lòng anh hơi hơi động đậy một chút, biểu tình của cô gái nhỏ tỏ ra uất ức lại tội nghiệp khiến anh không khỏi dừng bước.

"Em gái nhỏ, có ai bắt nạt em ư? Sao lại khóc?" Trần Á bước đến gần Diệp Tư hỏi.

Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, làm cho Diệp Tư hoảng sợ, cô liền vội vàng lắc đầu, quệt miệng nói:

"Không có gì, tôi bị sặc rượu."

Trần Á vừa nghe vừa nhíu nhíu mày, lại nhìn ly rượu của cô trên bàn, nhịn không được cúi đầu cười rộ lên.

"Em gái nhỏ, không thể uống rượu sao còn cố uống? Đúng rồi, em đến đây với ai? Xem ra, em còn là vị thành niên."

Trần Á nói xong liền đứng thẳng người nhìn chung quanh một lần rồi nhướng mày nhìn về phía Diệp Tư chờ cô trả lời.

Diệp Tư liên tục xua tay.

"Tôi đi với người lớn đến đây, không phải lẻn vào đâu."

Trần Á khoanh tay, cười híp mắt nhìn dáng vẻ lo sợ của cô mà trong lòng cười thầm, cô bé thật đáng yêu, không đánh đã khai.

Diệp Tư còn đang nghĩ cách giải thích thì thấy Kiều Hoa Hoa hấp ta hấp tấp chạy tới. Cô ấy cũng không thèm nhìn tới Trần Á đang đứng ở chỗ tối, chỉ lo kéo tay Diệp Tư, dồn dập thúc giục.

"Mau, bánh bao nhỏ, chạy mau."

Nhưng mà các cô chưa kịp chạy đi đã nghe Trần Á như cười như không gằn từng chữ nghiến răng nghiến lợi nhìn Kiều Hoa Hoa nói:

"Thì ra là Hoa Hoa, thế nào, là em lừa cô bé này tới hả?"

Kiều Hoa Hoa thế này mới đột nhiên phát hiện ra Trần Á, vẻ mặt cô cầu xin, kêu lên.

"Anh."

Mặt Trần Á u ám, lạnh lùng nhìn cô, cũng không nói chuyện.

Kiều Hoa Hoa lập tức ủ rũ mi, chu môi không nói gì, cúi đầu đứng ở nơi đó hai tay đan lại.

Diệp Tư chưa bao giờ thấy Kiều Hoa Hoa yếu thế như vậy. Cô lập tức tràn ngập sùng bái nhìn Trần Á, thì ra vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Trần Á nhìn Kiều Hoa Hoa vẻ mặt không tình nguyện đan ngón tay, không ngờ con bé lại thật sự có bản lãnh tới như vậy, dám trộm thiệp mời của anh còn dẫn theo bạn học đến quán bar. Nhìn lại quần áo của cô, càng muốn nổi giận.

Ánh mắt của anh liếc qua cô gái nhỏ kế bên, đã thấy cô ấy đầy mắt sùng bái nhìn anh, Trần Á không khỏi lắc đầu, xem ra cô bé này bị Hoa Hoa nhà anh bắt nạt rồi. Anh nghĩ như vậy, lửa giận trong lòng đột nhiên tiêu tan hơn phân nửa.

"Đi ra ngoài, bảo tài xế đưa các em về nhà." Anh nói.

"Nơi như thế này là chỗ mà mấy đứa con nít như bọn em nên tới sao? Lần sau còn nghịch ngợm, xem anh làm sao trị tội em."

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIAWhere stories live. Discover now