Chương 26

5.3K 107 4
                                    

Trong công viên gió nhẹ mang theo mùi hoa nhàn nhạt thổi đến, không khí thoáng có chút trầm trọng, Đường Duyệt nhìn nhìn cô nói:

"Tuy nhiên, lần trước ở quán rượu thiếu chút nữa anh không nhận ra em, so với lần đầu tiên thấy em bây giờ gầy nhiều lắm."

Diệp Tư ngây ngô cười rộ lên, nửa ngày mới ngượng ngùng nói:

"Kỳ thực, gần đây em giảm béo. Kiều Hoa Hoa nói nữ sinh quá béo, nam sinh lại không thích."

Đường Duyệt phụt một tiếng bật cười.

"Kiều Hoa Hoa thật đúng là dạy em không ít chuyện."

"Đúng vậy, cậu ấy mặc dù thường hay gây hại cho bạn, nhưng cũng dạy cho em biết không ít chuyện."

Bạn trong lớp của Đường Duyệt đã đến đầy đủ, một đám thiếu nam thiếu nữ líu ríu cười nói cùng nhau đi vào công viên.

Diệp Tư tâm tình thật tốt trở về nhà. Lớp của cô rất ít tổ chức các buổi hoạt động tập thể như vậy, vì thế đối với cô mà nói hết thảy đều thật mới mẻ.

Vừa vào cửa cô liền nhìn thấy túi du lịch của Diệp Mạnh Giác để bên cạnh sofa. Diệp Tư sửng sốt, vội vàng bỏ giày ra chạy vào.

"Chú, chú!"

Cô vừa chạy vừa kêu.

Dì Thái từ phòng bếp đi ra, thấy cô, vội vàng nói:

"Tiểu Tư chậm một chút. Chú của cháu không có nhà."

Thấy Diệp Tư dừng lại, cô nói tiếp:

"Vừa nãy chú của cháu trở về một chuyến, thu dọn chút quần áo, bảo là muốn đi nơi khác công tác, hiện giờ hẳn là trở về bên nhà ông nội cháu cùng ăn cơm với ông bà cháu rồi. Buổi tối hẳn là sẽ trở lại."

"Tiểu Tư, cháu đi đâu? Không ăn cơm sao?"

Diệp Tư xoay người chạy ra bên ngoài, dì Thái ở sau lưng cô gọi.

"Cháu qua nhà bà nội, không trở về dùng cơm." Diệp Tư cũng không quay đầu lại nói.

Lúc đến Diệp gia, sắc trời hoàn toàn tối đen.

Diệp Tư đứng dưới ánh đèn mờ nhạt ở trong sân, thấy xe của chú đậu trong hoa viên, liền chạy nhanh đến phòng khách.

Trong phòng, ngọn đèn chói lọi, tiếng cười đùa thỉnh thoảng truyền đến.

Diệp Tư đứng ở cửa sảnh vừa lúc định đi vào, nghe thấy giọng nói của Lý Hoa Quyên truyền tới.

"Như vậy thật tốt, mẹ đã sớm nói hai con rất hợp mà, có phải hay không lão Diệp? Ông xem bọn chúng trai tài gái sắc, thấy thế nào cũng thật xứng."

Trái tim Diệp Tư lập tức thắt chặt, người bà nói, chẳng lẽ là chú?

"Nhiều năm như vậy, rốt cục con cũng làm được một chuyện mà ba cảm thấy hài lòng."

Đúng là giọng nói của Diệp Quân.

"Dư Chi, cháu đã nói chuyện với người trong nhà chưa? Nếu đã quyết định ở bên nhau, vậy thì nói một tiếng để hai nhà có thể gặp mặt nói chuyện đi."

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIADove le storie prendono vita. Scoprilo ora