Chương 69

8.2K 101 8
                                    

Sáng sớm hôm sau Ba Tô Mẹ Tô lại phăm phăm chạy tới tiếp. Từ lúc hai người biết được Diệp Mạnh Giác là con của họ thì chưa lúc nào có được một giấc ngủ an ổn.

Năm đó, việc đứa con sớm chết yểu vẫn là nỗi đau sâu sắc trong lòng họ, mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều thổn thức khôn nguôi. Bây giờ bất ngờ biết được đứa bé năm xưa vẫn còn sống trên nhân thế thì họ vừa khiếp sợ vừa vui mừng, suốt hai ngày qua vẫn còn chìm nổi trong trạng thái phấn khởi kích động, nên chỉ ngủ được giấc ngắn là tỉnh lại.

Diệp Mạnh Giác đã cho người moi được chân tướng của sự việc từ Dương Anh. Thì ra đứa bé chết non kia thật ra là của Lý Hoa Quyên, chẳng qua lúc đó Vương Khải vì lập mưu muốn đoạt gia sản Diệp gia, hơn nữa cũng muốn củng cố mối quan hệ với Lý Hoa Quyên, nên đã tráo đổi đứa con của Tô gia về thay thế, mà tất cả những chuyện này đều bị người mà Dương Anh cử ra theo dõi nhìn thấy rõ ràng từ đầu đến cuối.

Khi gặp lại Ba Tô Mẹ Tô thì Diệp Mạnh Giác đã không còn cảm giác hoảng hốt cùng bất lực như hôm qua, tuy nhiên thái độ biển hiện không phải rất nóng lòng thân thiết, nhưng cũng không còn cứng nhắc nữa. Dù sao họ cũng là cha mẹ ruột của anh, hai ông bà lại đang kích động như vậy, anh cũng không nhẫn tâm làm cho bọn họ thất vọng.

Hàn huyên cho tới trưa, Diệp Tư muốn nấu rồi ăn cơm trưa tại nhà, nhưng vừa ngồi vào bàn cơm thì Diệp Quân lại thình lình tới đây.

Toàn bộ những người đang ngồi trong phòng khi nhìn thấy Diệp Quân tiến vào thì ai nấy đều thoáng có biểu hiện xấu hổ, tình huống hiện tại có vẻ kỳ lạ làm sao.

Hai ngày trước Diệp Tư đã được Diệp Mạnh Giác cho biết chuyện cô là huyết mạch chân chính của Diệp gia, tuy nhiên, vì Diệp Quân chưa tới tìm cô, cô cũng tạm thời không có bất kỳ hành động gì. Tình cảm của cô đối với ông lúc này thật vô cùng phức tạp, vừa oán giận mà cũng thấy thương.

Theo tình huống hiện tại, cô biết chỉ có cô mới có thể phá vỡ được cục diện bế tắc ngượng ngùng lúc này, liền đứng dậy lách qua người Diệp Mạnh Giác đi đến kéo tay Diệp Quân, dáng vẻ như đứa cháu bé bỏng trong nhà, ngọt ngào gọi ông một tiếng.

Cô vừa gọi xong khỏi miệng thì lập tức sự chú ý của người đều dời đi, không khí vốn đang xấu hổ liền biến mất không còn khi mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau.

Bữa cơm trưa hôm nay có thể gọi là vui vẻ, đến cuối cùng, Diệp Quân bỗng dưng lại trở nên tinh quái, ông nhìn Diệp Mạnh Giác nói:

"Cái này hơi phiền đây, làm con ta hơn ba mươi năm, từ giờ về sau có lẽ phải sửa miệng rồi."

Diệp Mạnh Giác bất giác thốt lên một tiếng "Ba" xong, Diệp Tư ngồi bên cạnh lập tức che miệng cười anh.

Ba Tô lại nhìn anh bằng vẻ mặt mong chờ.

Tới giờ cơm chiều, Ba Tô Mẹ Tô đứng dậy chuẩn bị cáo từ, Diệp Tư làm gì chịu như vậy, liền vội vàng kéo hai người lại, Diệp Quân cũng nói ông lão như ông ở nhà một mình rất buồn, thật sự muốn mời Ba Tô ở lại ngồi nói chuyện phiếm với ông.

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIAWhere stories live. Discover now