Chương 28

5.6K 116 0
                                    

Diệp Mạnh Giác vội vàng chạy về nhà, Diệp Tư đã ngủ. Từ tối hôm qua cô bắt đầu nóng rần lên, sáng hôm nay mặc dù đã uống thuốc hạ sốt, đã đỡ hơn một chút, nhưng đến trưa lại nóng lên. Dì Thái phát hiện tình hình không ổn, vội vàng gọi điện thoại cho Diệp Mạnh Giác. Diệp Mạnh Giác nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong phòng Diệp Tư, trên mặt cô bị sốt cao chưng ra ửng hồng, cả khuôn mặt đều cau lại.

"Có lẽ do cả đêm không ngủ, ban nãy có uống thuốc rồi, nãy giờ mới ngủ được một chút." Dì Thái nhỏ giọng nói.

"Gọi bác sĩ tới chưa?" Diệp Mạnh Giác hỏi.

"Gọi rồi, y sĩ Trần nói, nếu buổi tối vẫn không bớt sốt, phải đến bệnh viện kiểm tra cẩn thận một chút." Dì Thái gật đầu nói.

"Bé cưng đã ăn gì chưa?"

"Đã ăn rồi, bị tôi ép buộc ăn một bát cháo, sau đó mới uống thuốc."

Diệp Mạnh Giác cẩn thận hỏi sự tình một chút, xong xuôi mới để dì Thái đi xuống nấu cháo chuẩn bị sẵn.

Lúc xế chiều, Diệp Tư có tỉnh qua một lúc, thấy Diệp Mạnh Giác ngồi ở đầu giường, có vẻ như đã quên bản thân mình còn đang bị bệnh, nhất định nháo muốn đi chơi với anh. Diệp Mạnh Giác dụ dỗ mãi cô mới yên ổn lại. Tuy nhiên không bao lâu, cô lại sốt cao.

Diệp Tư đang mê man, chỉ nhớ rõ Diệp Mạnh Giác ở bên cạnh cô không ngừng lấy khăn lạnh lau trán cho cô, lại lau cổ tay, đắp khăn mặt trên bắp chân. Hơi lạnh, cảm giác thật thoải mái.

Ánh mặt trời có chút chói chang, Diệp Tư chậm rãi mở mắt, nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, cô hơi hơi nhíu cái mũi, lại là bệnh viện.

Diệp Mạnh Giác ghé vào trước giường cô đang ngủ. Diệp Tư lặng lẽ nhìn đỉnh tóc của anh, tóc anh rất cứng rắn, đọc trong mấy quyển sách mượn được của Kiều Hoa Hoa, người có tóc cứng, trái tim cũng sẽ cứng. Cô lặng lẽ vươn tay, sờ sờ tóc anh, trong lòng âm thầm dâng lên ngọt ngào, làm sao có thể chứ?

Cô chưa từng gặp qua người mềm lòng hơn chú nha.

Diệp Mạnh Giác hơi hơi giật giật, Diệp Tư vội vàng rút tay về.

"Chú." Cô thấp giọng gọi anh.

Diệp Mạnh Giác ngẩng đầu, ánh mắt buồn ngủ mông lung nhìn cô, hỏi:

"Ừ, bé cưng tỉnh rồi, cảm giác thế nào, còn nóng không?"

Nói xong, bàn tay to của anh đưa qua thử độ ấm trên trán Diệp Tư, lại cau mày.

"Hình như vẫn còn hơi nóng."

Diệp Tư phe phẩy đầu.

"Không sao cả, bé cưng đã không còn thấy khó chịu rồi."

Diệp Tư sốt một phen này, nằm vùi hết ba ngày. Diệp Mạnh Giác cũng đúng là liên tục ba ngày không nghỉ ngơi đủ, luôn luôn canh giữ bên cạnh Diệp Tư, một hồi chườm lạnh cho cô, một lúc cho cô uống nước. Đợi cho đến khi Diệp Tư hạ sốt, Diệp Mạnh Giác cũng gầy không ít.

"Chú." Diệp Tư nằm trên giường nhìn Diệp Mạnh Giác đổ cháo trong hộp giữ nhiệt ra.

"Chú có vẻ gầy không ít."

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIAWhere stories live. Discover now