Chương 44

5.2K 87 0
                                    

Diệp Mạnh Giác đi theo Diệp Tư lên lầu.

"Bé cưng, nghe chú giải thích đi."

"Không nghe."

Diệp Tư lập tức đi vào phòng mình.

"Bé cưng..." Diệp Mạnh Giác muốn chen vào sau cô.

"Chú ra ngoài đi, đêm nay người ta muốn ngủ một mình!"

"Bé cưng..."

"Người ta muốn đi ngủ."

Diệp Tư chu môi, tức giận nói:

"Người ta muốn đi ngủ, không để ý chú nữa."

Diệp Mạnh Giác biết, nếu mình không giải thích, nhất định cô sẽ tức giận ghê gớm hơn. Vì thế bất kể cô có nghe hay không, tự mình nói ra toàn bộ.

"Bé cưng, sự thật không giống như trên tạp chí nói đâu. Chú có đi Pháp bởi vì muốn mua quà về cho bé cưng vui. Chỉ không ngờ ở bên kia lại gặp... Giang Lâm nên mới có chuyện náo loạn này. Bé cưng, chú thật sự không có làm chuyện xấu, chú trong sạch, khẩn cầu tổ chức tin tưởng chú!"

Diệp Tư tiếp tục không nói gì mà chỉ tỏ vẻ buồn bực.

"Bé cưng..." Diệp Mạnh Giác kéo kéo áo Diệp Tư, ấm ức.

"Bé cưng, chú thật sự trong sạch mà! Tổ chức phải tin tưởng chú!"

"Vậy, tại sao chú lại không gọi điện thoại cho người ta?" Thật lâu sau, Diệp Tư hỏi.

"Sao chú lại chẳng thèm để ý người ta suốt một ngày?"

"Tại chú sợ nói qua điện thoại không rõ ràng sẽ làm mọi chuyện càng loạn hơn, nên phải vội vàng chạy về không thấy à?" Diệp Mạnh Giác thấy Diệp Tư đã nguôi nguôi, vừa nói vừa làm bộ như vô tình ôm lấy cô, đi vào trong phòng.

"Vậy cũng không cho phép chú không gọi điện thoại cho người ta. Báo một tiếng cũng không được sao hả?" Diệp Tư đo đỏ đôi mắt.

"Chú đáng ghét, người ta ghét chú nhất, cả ngày chả vui vẻ chút nào!"

Diệp Mạnh Giác thấy Diệp Tư đỏ mắt lên liền hoảng hốt, vội vàng dỗ.

"Tại chú không tốt, tất cả đều là lỗi của chú! Đều là lỗi của chú! Bé cưng đừng khóc, đánh chú đi được không? Đánh chú đi!"

Diệp Tư nghiêng mặt, không nhìn anh.

"Không thèm đánh chú, dù sao chú cũng đáng ghét, đáng ghét nhất."

"Ừ, chú là kẻ đáng ghét nhất, bé cưng nói cái gì thì chính là cái đó, được chưa?" Diệp Mạnh Giác chuyển tới đứng trước mặt Diệp Tư.

"Bé cưng nhìn chú đi, được không?"

Diệp Tư lại quay mặt đi.

"Không nhìn, không thèm nhìn."

Diệp Mạnh Giác bám riết không tha theo sát chuyển động của cô, cho đến khi Diệp Tư cảm thấy xoay mãi thì cổ mình cũng đau đau, mà anh còn tội nghiệp nhìn cô, trong lòng cũng mềm xuống.

Cô vốn cũng không quá tin vào những chuyện được báo chí đưa tin, tâm tư của chú đối với cô, cô đương nhiên biết. Nếu đổi thành bất kỳ người đàn ông nào trên trái đất này thì cô có thể hoài nghi, nhưng riêng trái tim của chú đối với cô, cô chẳng hề hoài nghi dù chỉ một chút. Nhưng không nghi ngờ không có nghĩa là sẽ không tức giận, sẽ không khổ sở, sẽ không ăn dấm chua. Đúng vậy, cô ghen.

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ