Chương 61

3.5K 56 0
                                    

Diệp Tư cảm giác nụ hôn của Diệp Mạnh Giác bỗng trở nên khá kịch kiệt. Anh vốn đang nhẹ nhàng mút những giọt lệ trên mặt cô, dịu dàng ấm áp, không mang theo một tia tình dục nào. Nhưng bây giờ, cô rõ ràng cảm nhận được nụ hôn của anh dần dần trở nên nồng nhiệt. Môi anh hôn dày đặc trên hai má cô, đi đến trên môi, rồi lưu luyến ở khóe miệng của cô không chịu rời đi. Diệp Tư hơi hơi run rẩy, anh biết rất rõ hôn ở nơi nào có thể làm cho cô toàn thân tê dại xụi lơ xuống, anh rất rành những điểm nhạy cảm này.

Rồi Diệp Mạnh Giác cũng buông nơi đó ra, hơi lệch sang một chút, áp lên đôi môi hồng phấn căng mọng của cô. Anh hết hôn rồi lại cắn, dường như mùi vị nơi đó là ngon ngọt nhất trên đời.

Diệp Tư nghiêng mặt qua một bên, cô vừa mới khóc xong nên cái mũi bị nghẹt không thở được. Diệp Mạnh Giác nhất quyết không buông tha, lập tức đuổi theo, bàn tay to nâng lên chế ngự cái gáy của cô, lại một lần nữa dừng môi chính xác ở trên môi cô.

Cứ trằn trọc kích động như thế, mãi cho đến khi đầu óc của Diệp Tư bị những nụ hôn của anh làm cho tối tăm mờ mịt, hoàn toàn mất hết ý thức về xung quanh. Diệp Mạnh Giác vẫn còn cảm thấy chưa đủ, luồn bàn tay vào trong quần áo cô, nâng cánh tay của cô lên, chỉ động vài cái đã cởi sạch quần áo trên người cô.

Bỗng thấy trên người chợt lạnh, đầu óc vẫn đang hỗn loạn của Diệp Tư lập tức thanh tỉnh, khi cô thấy cặp mắt của Diệp Mạnh Giác âm trầm và lóe lên nhiều tia lửa nhỏ thì lập tức ngăn lại.

"Chú à, lên lầu đã, Dì Thái sắp về tới rồi."

Diệp Mạnh Giác lúng búng trong cổ họng:

"Lát nữa, lát nữa hãy lên."

Vừa nói xong, anh đã mãnh liệt vọt vào thật sâu, thỏa mãn rên một tiếng rồi nhanh chóng vận động.

Diệp Tư co rút toàn thân, thở gấp liên tục, vừa khoái cảm khi anh xông vào liên tục, vừa lo lắng đề phòng bởi sợ Dì Thái quay lại. Nhưng chỉ mới ra vào được vài cái thì cô đã nhanh chóng mê muội. Cảm giác được hoa tâm của cô run rẩy, Diệp Mạnh Giác khoan khoái cười ra tiếng.

"Bé cưng, bé cưng của chú ngoan lắm, rất ngoan, chú thật thích."

Cười mới vài tiếng, anh lại trở ngược hít sâu vào một hơi.

"Bé cưng ngoan, bé..."

Diệp Tư cắn môi dưới vô tội nhìn anh, phía dưới lại càng hút chặt hơn. Ai bảo anh chê cười cô chứ.

Anh dừng lại, cố gắng nén nhịn, vỗ nhẹ lên mông cô.

"Nhóc con."

Trong giọng nói vừa có oán giận lại có yêu thương.

Sau một lúc, anh lại bắt đầu đưa đẩy, hoàn toàn không để ý đến phản đối của Diệp Tư, bởi lúc này anh đã khó mà dừng lại. Diệp Tư luôn để tai nghe ngóng bên ngoài, lúc này đột nhiên kẹp chặt lấy anh, lo lắng nhỏ giọng kêu lên:

"Chú, chú à, Dì Thái về kìa."

Lúc này, Diệp Mạnh Giác đã là xe lao dốc làm sao phanh lại được, ôm lấy cô đâm mạnh vào, vừa cấp tốc đi lên trên phòng cô ở lầu một. Anh vừa đá văng cái cửa ra đi vào thì Diệp Tư cũng vừa nghe được tiếng cửa lớn mở ra.

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIAWhere stories live. Discover now