Chương 11

6.9K 132 3
                                    

Diệp Tư buông tạp chí, cầm lại sách vở, không nói chuyện nữa.

Kiều Hoa Hoa nhìn cô không nói lời nào, chỉ tập trung nhìn sách, bắt đắc dĩ nói:

"Haiz, bánh bao nhỏ, cậu thật sự không có tinh thần giải trí gì hết mà..."

- Xin hỏi Diệp tổng đã có bạn gái chưa?

- Vấn đề này có thể bỏ qua được không? Tôi không có câu trả lời.

- Ha ha, tôi hiểu.

- Vậy có thể hỏi một chút, Diệp tổng thích mẫu bạn gái như thế nào không?

- Cái này tôi có thể nói, tôi thích mẫu bạn gái nữ sinh, khi cô ấy cười rộ lên thật sáng ngời, cảm giác thật ấm áp, có thể nâng cao tinh thần cho tôi, lúc tôi mệt mỏi, có thể truyền cho tôi năng lượng.

- Yêu cầu của Diệp tổng rất cao nha, một cô bé nữ sinh làm sao có thể truyền năng lượng được cho ngài đây?

- Tôi tin tưởng sẽ có một cô gái như vậy dành cho tôi.

- Nhưng mà, khi cười rộ lên thật sáng ngời, cảm giác thật ấm áp, có vẻ như Giang Lâm rất phù hợp nhỉ.

Diệp Tư phiền chán bỏ sách qua một bên, bạn gái, bạn gái, cô đột nhiên phát hiện mình thật sự không biết chú. Chú đã có bạn gái, hơn nữa còn là minh tinh, mà mình lại không biết.

Diệp Tư nghĩ đến hình ảnh chú xa cách lạnh lùng, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy, thì ra cô đã cách xa chú như vậy.

Chú có bạn gái, sau này sẽ thế nào? Sẽ lấy cô gái ấy sao? Nếu chú cưới bạn gái của chú, mình còn có thể ở cùng với chú không? Nếu chú đồng ý, vậy còn người 'Thím' tương lai thì sao?

'Thím' sẽ đồng ý sao? Hay là, 'Thím' muốn đưa cô về chỗ của ông?

Trong lòng Diệp Tư tràn đầy sợ hãi, chú, sẽ không cần cô nữa sao? Có phải không, cuối cùng sẽ không cần cô nữa?

Cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi trong lớp hai tiết, đến tiết thứ ba, Diệp Tư cảm giác như nếu cô còn ở trong phòng học nữa thì sẽ không thở nổi, cô sắp chịu không nổi rồi.

Diệp Tư đứng dậy, thu dọn sách vở, cũng không nói gì với giáo viên, trực tiếp đi ra khỏi phòng học.

Mặt trời tháng chín lúc mười giờ sáng, đã không còn nóng bỏng nhiều, nhưng mà lúc này Diệp Tư lại cảm thấy ánh mặt trời thật gay gắt, chiếu vào trên người cô như thiêu đốt.

Cô lãng đãng đi tới, ở ngã tư đường, mờ mịt nhìn chung quanh, không biết mình nên đi nơi nào, trong lòng một trận hoang vắng ngồi xổm bên vệ đường bật khóc.

Không biết trải qua bao lâu, có một đôi tay vỗ vỗ vai cô, cô ngẩng đầu, đầy nước mắt, một bé trai đứng bên cạnh cô.

"Cậu làm sao vậy?"

Diệp Tư lắc đầu, vùi đầu trong cánh tay tiếp tục khóc.

Đến khi Diệp Tư dừng lại, cô phát hiện cậu bé trai đó vẫn còn đứng bên cạnh cô.

"Cậu làm sao vậy?" Cậu bé trai đó lặp lại câu hỏi.

"Tôi nhớ ba mẹ." Diệp Tư nhỏ giọng nói.

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIAWhere stories live. Discover now