Chương 25

6.3K 109 1
                                    

"Tốt. Cứ quyết định như vậy." Diệp Mạnh Giác nghĩ nghĩ, lại hỏi.

"Sao em biết được?"

Dư Chi cười lắc đầu, nói:

"Diệp Mạnh Giác, anh không biết sao? Khi anh thích một người, vẻ mặt của anh sẽ bán đứng anh. Ngày đó anh ở sân trượt băng em đã phát hiện. Em đã nghĩ, sở dĩ những người khác không phát hiện, là bởi vì những năm qua anh đối với Tiểu Tư thật sự quá tốt."

Diệp Mạnh Giác như có đăm chiêu, may mắn là chỉ có Dư Chi phát hiện, cũng may mắn Dư Chi không giống những người phụ nữ khác, không thì bé cưng nhà anh nếu bị người khác lôi lên đầu sóng ngọn gió sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, anh không khỏi nắm thật chặt nắm tay.

"Diệp Mạnh Giác." Dư Chi nhìn sắc mặt anh thay đổi mấy lần, biết anh nghĩ tới điều gì.

"Anh có thể không cần nỗ lực thích em, nhưng mà, anh phải nỗ lực không thích Tiểu Tư nữa. Chính anh cũng biết nếu chuyện như vậy truyền đi đối với anh và cô bé sẽ tạo thành những ảnh hưởng rất lớn. Tiểu Tư bé nhỏ yếu ớt như vậy sao có thể thừa nhận được áp lực như thế?"

"Anh biết, anh sẽ cố gắng." Diệp Mạnh Giác thấp giọng nói, dường như không phải đang trả lời Dư Chi, mà như đang nói cho bản thân mình nghe.

"Diệp Mạnh Giác, em không phải một người cao thượng, có thể vô tư đem bản thân mình hi sinh đi cứu giúp người khác. Thật sự trong tâm tư, em ít nhiều hi vọng anh có thể thích em. Tuy nhiên, em cũng biết hy vọng như thế thật xa vời. Nếu quả có một ngày, em cảm giác mình càng hãm càng sâu mà anh lại hoàn toàn không thể đáp lại em được, thì Diệp Mạnh Giác, đến lúc đó em sẽ dừng lại." Dư Chi nói.

"Đồng thời nếu anh không cần sự hỗ trợ của em nữa, thì anh cũng nên nói với em một tiếng."

"Được, anh sẽ." Diệp Mạnh Giác nhìn Dư Chi, lại trịnh trọng nói.

"Dư Chi, bất kể thế nào, anh cũng muốn cảm ơn em."

"Diệp Tư, có người tìm."

Một nữ sinh bình thường không nói chuyện cùng Diệp Tư, dùng một giọng điệu cực kỳ dịu dàng nói với cô.

Diệp Tư có chút được sủng thành lo, cô nhìn ra ngoài cửa phòng học cũng không nhìn thấy người, tuy nhiên, nữ sinh kia xấu hổ đứng nơi đó, chắc là có người rồi.

"Con mịa nó!" Kiều Hoa Hoa thấp giọng hét lên.

"Phát xuân, phát xuân! Lý Xuân Hoa hoàn toàn không thẹn gọi tên của cậu! Cậu xem ánh mắt cậu ta xxx! Còn có giọng nói cũng xxx chả kém!"

Diệp Tư bĩu môi khinh thường Kiều Hoa Hoa, nghiêng thân mình từ chỗ ngồi bước ra ngoài.

Có một thiếu niên đứng ngoài cửa đưa lưng về phía cô.

"Cậu là?" Diệp Tư chần chờ hỏi.

Thiếu niên kia xoay người, cười sáng lạn với cô.

"Diệp Tư!"

"Đường Duyệt!" Diệp Tư ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên.

"Sao anh lại ở chỗ này?"

BÚP BÊ SỮA CỦA DIỆP THIẾU GIADonde viven las historias. Descúbrelo ahora