❁ Chương 130: Bệnh tình nghiêm trọng

9 1 0
                                    

Sau khi Mân Nương bị bệnh, Lý lão đại chỉ bảo Trương thị lau người để hạ nhiệt và chuẩn bị đồ ăn cho nàng, không ai nhớ tới việc phải mời đại phu về xem bệnh cho Mân Nương.

Hồ Lân nhìn bọn họ đối xử với Mân Nương như vậy, trong lòng liền khó chịu: "Cha, trong thôn không có tiệm thuốc nào sao?"
"Có" Lý lão đại rất phiền não "Tất nhiên là có chứ, nhưng mà chi phí mời đại phu về để khám rất đắt, nhà chúng ta làm gì có tiền chứ..."
Hồ Lân nói: "Cha, người để mẹ lau người hạ nhiệt cho Mân Nương, con đến hiệu thuốc mua thuốc cho nàng."
Hắn tới hiệu thuốc, tự mình kê đơn rồi bảo đại phu bốc thuốc, sau đó liền trở về nhà.
Về đến nơi, mọi người trong nhà đều vội vội vàng vàng, nhưng đến lúc Hồ Lân hỏi mới biết được Trương thị lại quên cho Mân Nương uống nước.
Nét cười trên mặt Hồ Lân lập tức biến mất, trong đáy mắt lộ ra một tia hàn ý, Trương thị thấy vậy liền có chút sợ hãi, vội vàng giải thích: "Hồ tiểu ca, ta bận nấu ăn dưới bếp nên quên mất việc này."
Lý lão đại vừa từ ruộng lúa mì trở về, ngắt lời Trương thị nói: "Hồ tiểu ca, ngươi không cần quá lo lắng đâu, Mân Nương cơ thể khỏe mạnh lắm, từ nhỏ đã ít khi ốm đau bệnh tật rồi nên cũng không cần uống thuốc bao giờ."
Hồ Lân không nghe nổi nữa, lập tức đi xuống bếp sắc thuốc, sau đó đem bát thuốc đến phòng của Mân Nương.
Ở trong phòng, Mân Nương lúc này đang ngủ. Hồ Lân cúi người hôn lên trán nàng, phát hiện đầu nàng nóng đến dọa người, hắn lấy một cái chăn quấn chặt người Mân Nương lại, nhưng cơ thân thể nàng vẫn luôn không ngừng run rẩy.
Hồ Lân liền ôm cả chăn và người vào trong lòng, thấp giọng nói: "Mân Nương, nàng yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn chăm sóc cho nàng..."
Tới tối, cả nhà ngồi ăn cơm trong cái sân nhỏ, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Lý lão đại phe phẩy cái quạt trong tay, nói với Trương thị: "Nàng đi xem xem Mân Nương đã khỏe lại chưa."
Trương thị cười đáp: "Có Hồ tiểu ca chăm sóc nó rồi, ông cứ yên tâm."
Đôi vợ chồng không nói về con gái nữa, lại bàn về hôn sự sắp tới của Trương Nghị. Quyết định tổ chức hôn lễ vào lần sinh nhật lần thứ mười bảy của hắn, nhất định phải kết hôn trước Hồ Lân và Mân Nương, nếu muội muội kết hôn trước ca ca thì không được hay cho lắm.
Mân Nương nằm trong căn phòng ở phía tây, trên người nàng phủ một cái chăn dày nhưng vẫn lạnh đến run lẩy bẩy.
Nàng bây giờ vô cùng mệt mỏi, cả người đau nhức thần trí nửa tỉnh nửa mơ, nàng nghe tiếng ho khan của phụ thân, nghe tiếng mẫu thân gọi ca ca đi ăn cơm, rồi nghe thanh âm đáp lại của ca ca,... Còn cửa phòng của nàng lại đóng chặt, trong phòng tối đen như mực, mọi thứ yên tĩnh một tiếng động cũng không có.
Đúng là sức khỏe Mân Nương rất tốt, từ trước đến nay mỗi khi bị bệnh đều là nàng tự lo lấy, cha mẹ và ca ca đều không quan tâm cũng không chăm sóc nàng.
"Cạch" Một tiếng, cửa phòng mở ra, một vài tia sáng chiếu vào.
Mân Nương nhìn qua liền thấy Hồ Lân đang đi đến.
Trên tay Hồ Lân bê một thau nước nhỏ bằng gỗ, bên trong thau có một cái khăn.
Hắn đem thau gỗ đặt xuống, rồi ngồi lại bên mép giường, vắt khô khăn đặt lên trán Mân Nương.
Mân Nương cảm thấy man mát trên trán, vô cùng dễ chịu. Nàng nâng mắt nhìn Hồ Lân, thều thào nói: "Khát..."
Hồ Lân cúi người an ủi nàng: "Nàng chờ một chút, thuốc của nàng ta để ở ngoài, để ta đi bưng vào."
Mân Mân được Hồ Lân đỡ dậy, dựa người vào chăn bông phía sau, miễn cưỡng uống hết bát thuốc Hồ Lân đút cho, thân người lại mềm nhũn xuống.
Hồ Lân yên lặng ngồi bên mép giường canh chừng nàng.
Lý lão đại cùng Trương thị giờ đã đi ngủ. Mân Nương có Hồ Lân chăm sóc, họ cũng bớt việc.
Trương Nghị trước khi đi ngủ có qua nhìn nàng, thấy Hồ Lân ngồi bên giường, cứ một lúc lại đút nước cho Mân Nương, một lúc lại lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, nên hắn rất yên tâm, khách khí nói vài câu sau đó liền đi ngủ. Hắn đã mười sáu mười bảy tuổi rồi đã trưởng thành, cần phải ngủ đủ giấc.
Hồ Lân cũng phát hiện ra rằng, không biết có phải phụ thân phụ mẫu của Mân Nương trời sinh không tim không phổi hay không mà nữ nhi bị bệnh nặng như vậy, họ lại chẳng phản ứng chẳng quan tâm.

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCWhere stories live. Discover now