❁ Chương 123: Mâu thuẫn lớn dần

21 0 0
                                    

Trong lòng Hồ Lân chua lè chua loét, hắn nhìn Mân Nương, cảm thấy nhìn kiểu gì cũng không thuận mắt.

Đôi mắt như nước hồ thu của Mân Nương giống như có gắn móc, nhìn một lần lại thêm một lần, cứ dính chặt vào ngôi nhà gạch xanh kia không rời, Hồ Lân thấy mà đầy một bụng lửa giận.

Chính vào lúc này, một trận tiếng bước chân truyền tới từ bên trong ngôi nhà gạch xanh. Một thanh niên dong dỏng cao, mặc áo màu lam sẫm đuôi ngắn, thắt lưng màu tối, quần dài màu đen bước ra. Hắn nhìn thấy Mân Nương, tựa hồ cũng ngẩn người, mắt nhìn nàng không chớp.

Hồ Lân nhận ra người thanh niên này chính là người trao đổi ánh mắt với Mân Nương dưới mưa lúc ban ngày, hắn không khỏi tức giận, hai tay nắm lại thành quả đấm trong ống tay áo, mắt hồ ly hẹp dài u ám khó dò.

Vừa mới nãy Mân Nương còn nhìn nhà của Trương Tiểu Tứ không chớp mắt, nhưng đến khi người thật xuất hiện, nàng lại ngượng ngùng, cúi đầu đỏ mặt, chậm rãi bước đi.

Không biết vì sao, Trương Tiểu Tứ đứng dưới hiên nhà cũng không nói chuyện, chỉ mải nhìn Mân Nương.

Tuy rằng cảnh chiều hôm mênh mông đến vậy, Hồ Lân vẫn có thể nhìn thấy mặt Mân Nương đã đỏ bừng. Hắn nhìn chòng chọc Mân Nương đang mải nhìn Trương Tiểu Tứ, vươn tay trái cầm tay nàng, giọng nói thanh linh phá vỡ sự tĩnh mịch của buổi chiều: "Mân Nương, về nhà thôi!"

Mân Nương bất chấp việc đang đỏ mặt thẹn thùng, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, lông mày nhíu lại: "Không đi cạo đầu sao?"

Hồ Lân "Ừ" một tiếng: "Không muốn cạo!"

Hắn không đợi Mân Nương trả lời, kéo tay nàng xoay người đi về.

Mân Nương muốn giãy dụa, nhưng tay Hồ Lân đã mạnh mẽ giam cầm nàng, nàng không thể không đi theo Hồ Lân.

Khi đi ngang qua Trương Tiểu Tứ, Mân Nương không nhịn được, ngẩng đầu nhìn hắn.

Trương Tiểu Tứ cũng nhìn lại nàng, bốn mắt giao nhau, Mân Nương có chút tham lam nhìn khuôn mặt tuấn tú mà mình ngày nhớ đêm mong của Trương Tiểu Tứ thêm một chút: mắt to hai mí, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, làn da đồng cổ. Trái tim nàng đập 'bịch bịch', sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi!

Không đợi cho nàng nhìn đủ, Hồ Lân đã kéo nàng băng qua Trương Tiểu Tứ.

Trương Tiểu Tứ thấy một thiếu niên tuấn mỹ xa lạ kéo tay Mân Nương, môi hắn mấp máy, đang muốn mở miệng hỏi thăm thì nghe thấy cha hắn - Trương Cường kêu hắn đi cắt cỏ cho trâu bò: "Tiểu Tứ nhi, mau đi cắt cỏ cho trâu bò!"

Nam Dương là nơi chăn nuôi trâu bò từ xưa, giống trâu vàng Ngưu Thiên của phủ Nam Dương rất nổi tiếng, mà nhà họ Trương làm giàu chính từ việc chăn nuôi trâu bò. Trương Tiểu Tứ nghe thấy lời của phụ thân, hắn không dám lơ là việc chăm sóc trâu bò nhà mình, không hỏi thăm Mân Nương nữa, xoay người đi vào trong nhà.

Trước mặt Trương Tiểu Tứ, Mân Nương muốn ra vẻ dịu dàng của một tiểu cô nương nên không phản kháng Hồ Lân. Thấy Trương Tiểu Tứ đi vào nhà rồi, nàng bắt đầu hành động.

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ