❁ Chương 128: Mùa lúa mì

41 1 2
                                    

Editor: Tiencogiatoi

Hồ Lân lại không có ý định buông tha dễ dàng cho Hồng Cừ như vậy. Không hiểu sao hắn luôn cảm thấy tên Hồng Cừ này đối với Mân Nương có ý đồ riêng. Hắn nhìn chằm chằm Hồng Cừ, đôi mắt hồ ly quét từ trên xuống dưới đánh giá rất lâu, toàn thân Hồng Cừ liên tục đổ mồ hôi, lúc này Hồ Lân mới hỏi:" Chồn là thú, ngươi lại là hoa Hồng Liên ngàn năm thành tinh, căn bản bất đồng giốn loài, vì sao hắn lại để ngươi làm thí nghiệm?"

Trên mặt thanh tú của Hồng Cừ thoáng hiện nét xấu hổ, hắn mở miệng nói:" Đan dược này là loại dùng cho yêu tinh, luyện chế còn ở giai đoạn sơ cấp, chủ nhân nhà ta sợ có tác dụng phụ nên lệnh cho ta dùng thử, đợi khi có kết quả, hắn lại --" Sau đó hắn lập tức không nói tiếp được nữa, thân thể đột nhiên bay lên, ở giữa không trung Hồng Cừ liều mạng giãy dụa, chân đá đạp lung tung.

Cổ của hắn bị một đôi tay vô hình tóm nhấc lên! Hồ Lân ngửa đầu híp đôi mắt hồ ly nhìn hắn, trong mắt hiện ra vô tận sự ác nghiệt cùng uy hiếp. thanh âm trầm thấp kiềm chế, phảng phấn như từ địa ngục truyền đến:"Trong cảnh giới của tu tiên, đều lấy thực lực để bàn luận, thực lực mạnh lời nói sẽ có trọng lượng. Ngươi tuy là tu luyện ngàn năm, nhưng đối với ta giết chết ngươi đơn giản như giết một con kiến!"

Hồng Cừ rơi xuống trên mặt đất, thở dốc mất nửa ngày lúc này mới bắt đầu bò trên mặt đất, khom người hành lễ với Hồ Lân:" Đa tạ thượng tiên chỉ điểm." Bàn tay Hồ Lân hướng tới hắn, trên lòng bàn tay hạt ngọc châu lay động xoay tròn tản ánh sáng âm u. Hồng Cừ nhìn chăm chú viên ngọc châu, kinh ngạc nghi ngờ. Hồ Lân khóe miệng cong cong, cười lành lạnh rồi nói:" Ngươi đi theo con chồn kia, chẳng qua cũng là muốn nhanh chóng tăng tu vi, may nhờ có thể vào tiên đạo."

Tay của hắn hơi động nhẹ đưa tới, viên ngọc châu kia chuyển động trên không trung. Hồ Lân tiếp tục dụ hoặc Hồng Cừ :"Viên ngọc châu này có thể giúp ngươi tăng năm trăm năm tu vi, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, viên Liễm Diễm châu liền là của ngươi!" Hồng Cừ thanh lệ, đôi mắt hạnh nhìn chăm chú vào viên nổi danh tiên vật - Liễm Diễm châu trên không trung, ánh mắt bỗng chốc trở nên tĩnh mịch, đôi môi đỏ bừng khẽ mở rồi khép lại biểu hiện nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Hắn với Hồ Lân đánh giao tế hơn mấy trăm năm, hiểu rõ vị hồ tiên đại nhân này tu vi thâm sâu khó lường, sức mạnh cực kỳ cường bạo, thế nhưng lại vô cùng yêu thê tử của hắn. Đại nhân muốn nghiêm cứu đan dược sinh hài tử, quả nhiên là Hồ Lân tha thiết muốn có, đánh giá hắn dùng một viên ngọc châu Liễm Diễm đến đổi.

Xem ra giao dịch này hẳn là hắn rất có lợi. Nghĩ tới đây, Hồng Cừ thanh âm có chút khàn khàn:" Được, ta đáp ứng ngươi!" Không phải do bị tên hồ ly cường đại này bức bách phải khẩu thị tâm phi đáp ứng, đây là hắn thật lòng đồng ý.Trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn về phía Hồng Cừ, cau mày nói:"Ngươi, không cho phép ngươi đến gần Mân Nương của ta!"Hồng Cừ:"...Ta có thê tử..." Hồ Lân vẫn không yên tâm, hung hăng trừng mắt Hồng Cừ một chút, lúc này mới quay người rời đi. Ở trong mắt hắn, tất cả nữ nhân trên thế gian đều không bằng Mân Nương, bởi vậy hắn cảm thấy nhất định phải đem hết những kẻ ngấp nghé Mân Nương giết từ trong trứng. Có lẽ do thời tiết đẹp, mấy ngày nay mặt trời đều rực rỡ cao chiếu, cạnh hai tấm bia đá ở ruộng lúa mạch, rất nhanh xuất hiện thôn dân huy động liềm đao để cắt lúa.

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ