❁ Chương 117: Trà lá liễu

12 0 0
                                    

Mân Nương liều mạng giãy dụa, nhưng trời sinh thể lực nam nữ có khác biệt lớn, khiến nàng không thể thoát.

Mặt trời giữa trưa rất nóng, nàng nhanh chóng giãy dụa ra một đầu đầy mồ hôi.

Đồ vật kia của Đại Đồ đè ép nơi đó của nàng, từng chút tiến đến gần; mắt hắn nhìn nàng không chớp, tựa như muốn nhìn vào linh hồn sâu bên trong nàng...

Mân Nương không muốn nhìn hắn, nàng nhắm mắt lại, vô lực phản kháng.

Khung cảnh ngọt ngào ngày xưa giữa nàng và Hồ Lân giống như một bức tranh thu nhỏ hiện lên trước mắt nàng, từng việc xảy ra từ khi vào trong 'Si Bà Truyền' cũng thoáng hiện ra, nàng cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, nàng đã tới đây mấy năm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hồ Lân...

Không, còn chưa cứu được Hồ Lân, làm sao nàng có thể bỏ cuộc!

Mân Nương mở to mắt nhìn Đại Đồ, cố gắng thay đổi lực chú ý của hắn.

Trong đầu nàng nhanh chóng suy nghĩ trở lại, mở miệng nói với hắn: "Đại Đồ, ngươi là Kiến Tú, đúng không?"

Đại Đồ nghe vậy, động tác phía dưới chậm dần, trên khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sáng hiện ra vài phần ngượng ngùng, nhìn có vẻ rất quỷ dị.

Hắn cúi đầu nhìn Mân Nương, ánh mắt thâm tình, giọng nói dịu dàng: "Kiến Tú là cách các đệ tử của ta gọi ta, tên ta là Lý Nguyên, nàng gọi ta Lý Nguyên là được."

Cuối cùng Mân Nương cũng xác định được ai là Kiến Tú, trong lòng nàng hơi vui mừng, lặng lẽ cử động thân dưới, ý muốn tránh nơi cứng rắn kia của hắn xa một chút, nhưng nàng bị Đại Đồ phát hiện, hắn cười dịu dàng, cầm eo Mân Nương kéo nàng trở về.

Đại Đồ dùng một loại ánh mắt ôn nhu khó có thể nói thành lời để nhìn Mân Nương: "Mân Nương, nàng đi theo ta đi, ta lập tức đưa nàng rời khỏi thế giới trong sách này. Từ nay nàng, ta và Hồng Cừ sẽ cùng một chỗ, sống một đời tiêu dao khoái hoạt, há không tốt hơn sao?"

Mân Nương cố gắng không nghĩ tới tình thế nan giải phía dưới thân, nàng cố gắng cử động cơ mặt, nặn ra một nụ cười cứng ngắc: "Các ngươi là yêu, ta là người, ta già rồi sẽ xấu, chẳng lẽ các ngươi sẽ không ghét bỏ ta?"

Đại Đồ nheo mắt, cười vô cùng dịu dàng: "Nàng già rồi chúng ta sẽ xơi nàng a! Tuy thịt người già có chút khô dai, nhưng nấu lâu một chút cũng ăn được."

Mân Nương: "... -_-|||"

Đại Đồ tách hai chân Mân Nương vòng ngang hông mình, hắn lầm bầm: "Một khắc đêm xuân giá ngàn vàng, chúng ta vẫn nên làm trước nói sau thì hơn."

Mân Nương cảm thấy phía dưới sắp bị hắn đột phá, nàng dùng răng cắn chặt đầu lưỡi chính mình, cả người vận sức hòng chuẩn bị hành động. Đã đến mức này rồi, cho dù nàng chết cũng không để Kiến Tú thành công!

Chính vào lúc đó, Mân Nương bỗng cảm thấy trên người nhẹ hẫng, nàng mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, quả thực không dám tin vào mắt mình.

Hương Thiềm mảnh khảnh đang thoải mái dùng một tay xách cổ Đại Đồ cao to, sau đó ném Đại Đồ xuống đất.

Đại Đồ đang muốn đứng lên, Hương Thiềm lại nhẹ nhàng nhảy qua, đá ra một cước như tia chớp, Đại Đồ lập tức bay lên va vào tường, phát ra một tiếng 'Ầm' thật lớn.

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCWhere stories live. Discover now