❁ Chương 103.Gặp lại Kiến Tú

14 0 0
                                    

Mân Nương buột miệng nói ra: "Mẹ, không thể nào!"

Phương phu nhân nheo mắt: "Chỉ là một con súc sinh thôi, cũng không hiểu tiếng người, sao lại không thể?"

Mân Nương còn muốn nói tiếp, Phương phu nhân đã mất bình tĩnh nói: "Ngươi trở về đi, ta còn muốn tụng kinh!"

Thấy sắc mặt trầm trọng của phu nhân, Mân Nương không dám chống lại, đành đứng dậy rời đi.

Trong lòng nàng hoang mang, nghiêng ngả lảo đảo ra khỏi phòng của phu nhân, cũng quên gọi Thanh Hòe đang đứng đợi ở bên ngoài, cứ thế mà đi.

Thanh Hòe thấy nàng như vậy, vội vàng đuổi theo.

Sau khi đuổi theo, hắn không dám dìu đỡ Mân Nương, chỉ có thể theo sát sau người nàng.

Tà váy của Lý Mân rất dài, nàng cũng không màng nhấc váy, chân giẫm lên váy, lập tức té ngã trên mặt đất.

Thanh Hòe cuống quít bước tới, đỡ nàng đứng dậy.

Hắn nhìn khuôn mặt xanh mét của Mân Nương, không nhịn được hỏi: "Cô, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Mân Nương ngơ ngẩn ngồi dậy, lúc này nàng mới cảm thấy đau đớn từ trong xương tủy lan ra toàn thân. Nàng mờ mịt nhìn bốn phía, vô thức gọi một tiếng: "Hồ Lân?"

Thế nhưng không có người trả lời nàng.

Nàng nhấc váy, tiếp tục đi về hướng viện Thu Hương.

Cửa lớn viện Thu Hương không khóa, nàng vừa đẩy, cửa đã mở ra.

Mân Nương nhanh chóng đi vào, thẳng tiến nhà chính.

Trong nhà chính vắng vẻ trống không, không có tiểu hồ ly.

Nàng vào phòng ngủ, lục tủ và giường mấy lần, cũng không tìm thấy tiểu hồ ly.

Nàng mờ mịt loạng quạng bước ra ngoài, muốn tới gian phòng khác để tìm Hồ Lân.

Thanh Hòe ngăn nàng lại: "Cô, không thấy công tử đâu! Quả thực không thấy đâu!"

Nàng tìm những phòng còn lại, cũng tìm khắp trong viện, đều không có bóng dáng tiểu hồ ly.

Thanh Hòe nhìn Mân Nương, hắn bắt mình phải tỉnh táo, bắt đầu dùng thần thức để tìm kiếm Hồ Lân, nhưng không có kết quả. Dường như Hồ Lân đã biến mất tại thế giới này, không thể tìm thấy.

Mân Nương nhìn sắc mặt Thanh Hòe, tia hy vọng cuối cùng cũng tiêu tan.

Nàng đã rõ, tiểu hồ ly đã bỏ đi, đúng là đã bỏ đi.

Mân Nương cầm tay Thanh Hòe, trong cặp mắt đỏ bừng không có nước mắt, chỉ có sợ hãi: "Thanh Hòe, không phải ngươi là thuộc hạ của Hồ Lân sao? Ngươi đi tìm chàng cho ta, có được không?"

Thanh Hòe nhìn nàng, hắn vươn tay cầm tay nàng, cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt - trong lòng bàn tay của Mân Nương toàn là mồ hôi lạnh.

Hắn nhìn Mân Nương chăm chú: "Cô lên giường nằm nghỉ đi, ta đi núi Thanh Khâu để thám thính tin tức của công tử, người đừng có lo lắng."

Mân Nương liên tục gật đầu: "Được, ta đợi tin tức của ngươi."

Thanh Hòe rời khỏi.

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ