❁ Chương 101.Khó lòng phòng bị

11 0 0
                                    

Hồ Lân thấy dáng vẻ gấp gáp của Mân Nương, trong lòng buồn cười bèn nói: "Mân Nương ngốc, Phương phu nhân muốn ném củ khoai lang nóng bỏng tay này cho nàng, chẳng lẽ nàng không muốn ném lại?"

Mân Nương nghe vậy thì có chút suy nghĩ.

Hồ Lân ôm nàng vào lòng, suy xét một hồi, sau đó nói: "Mân Nương, nàng cùng ta ẩn cư nơi núi sâu đi."

Mân Nương cả kinh, cúi đầu không đáp.

Nàng thích Hồ Lân, cũng muốn ở bên hắn đời đời kiếp kiếp, nhưng nếu bảo nàng và Hồ Lân cùng nhau ẩn cư, nàng lại không có được loại quyết tâm đó. Thứ nhân là vì nàng đã quen nơi phồn hoa của nhân thế, trong núi sâu cái gì cũng không có, đến lúc đó biết làm sao? Thứ hai là vì nhà nàng có cha già, nếu nàng bỏ đi theo Hồ Lân cho xong việc, đến lúc đó cha nàng sẽ bị bêu danh thay nàng, ông là một người coi trọng giáo lý đến thế, hẳn là sẽ tức mà chết...

Hồ Lân thấy nàng im lặng thì không nói nữa.

Hắn yêu Mân Nương, do vậy muốn để nàng làm chủ, nàng ở đâu thì hắn sẽ ở đó là được.

Lần tiếp theo khi Hồng đại nãi nãi và Trương tam nãi nãi tới làm phiền, Mân Nương nói thẳng: "Trước giờ ta không có ý kiến gì, mọi việc cứ để phu nhân làm chủ."

Trương tam nãi nãi biết nàng ít nói, đã nói là nói thật, do vậy cũng không dây dưa nữa.

Còn Hồng đại nãi nãi bắt nạt nàng đã quen, nàng ta cho rằng Mân Nương quả là lớn gan khi dám thách thức mình, do vậy quyết định ra tay chỉnh đốn Mân Nương, để cho nàng biết được lợi hại của bà đây.

Mấy ngày nay Mân Nương có một cảm giác là lạ, giống như cảm giác bị người theo dõi.

Sau giờ Ngọ hôm đó, Hồng đại nãi nãi phái nha hoàn thân tín tới thông báo với Mân Nương, nói là cần tu sửa hoa cỏ trong viện Thu Hương, buổi chiều sẽ có người trồng hoa tới sửa cây, vì vậy nàng cần đưa nha hoàn tránh đi.

Đến buổi chiều, Mân Nương thay một bộ áo váy lụa mỏng, ôm tiểu hồ ly, khóa cửa phòng, sau đó mang theo Thanh Hòe rời khỏi viện Thu Hương. Nàng chậm rãi tới bên bờ ao sen trong viện, ngồi chơi đùa trong đình bên cạnh ao.

Bên trong ao nuôi khá nhiều hoa sen, vì đang là mùa xuân, còn chưa đến mùa sen nở nên trong ao chỉ có lá sen non nớt, chưa có hoa.

Mân Nương chơi đến tận lúc trời tối, còn đến chỗ phu nhân ăn cơm rồi mới ôm tiểu hồ ly trở về viện.

Có lẽ do thợ làm vườn đã tu sửa hoa cỏ xong rồi nên trong viện Thu Hương rất yên tĩnh, không một tiếng động, giống như không có người.

Thanh Hòe đã chuẩn bị nước tắm, Mân Nương ôm tiểu hồ ly, hai người cùng nhau tắm rửa, thay quần áo, sau đó lại nằm trên ghế dài đọc sách.

Tuy Hồng Cừ không thấy tăm hơi, nhưng những cuốn tiểu thuyết của Hồng Cừ thì vẫn còn đây, lúc Mân Nương rảnh rỗi sẽ lại mang ra đọc một lúc.

Trong những cuốn tiểu thuyết đó, nàng thích nhất là 'Si Bà Truyền', cách mấy ngày sẽ đọc lại một lần.

Nàng đọc xong 'Si Bà Truyền' thì thân thể lại có phản ứng, bèn nhẹ nhàng hôn một cái lên tai tiểu hồ ly, nhỏ giọng nói: "Hồ Lân, chúng ta về phòng đi?"

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCWhere stories live. Discover now