❁ Chương 122: Từng bước

21 0 0
                                    

Thiếu niên cao gầy, tay phải trắng nõn thon dài cầm ô lợp giấy dầu có vẽ hoa của Mân Nương, thay nàng che mưa.

Mân Nương nghiêng đầu dò xét thiếu niên, phát hiện chất liệu bộ áo trắng của hắn hình như khá quý giá, trong lòng nàng có chút hoảng: đừng có giặt không sạch lại bắt ta bồi thường đó! Trông ta thế này chứ không bồi thường nổi đâu!

Từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, lúc thì sẽ theo phụ thân đi làm việc, lúc thì sẽ giúp mẫu thân làm việc nhà, hoặc là đi theo ca ca và phụ thân làm việc ở nơi khác, tóm lại là không có lúc nào rảnh rỗi. Ấy vậy nhưng mỗi tháng phụ thân chỉ cho nàng mười đồng để tiêu vặt, nàng dành dụm mấy tháng mới đủ tiền mua dầu bôi tóc, bột son, bột phấn, nàng như vậy sao bồi thường nổi bộ y phục có chất liệu quý giá của hắn?

Thiếu niên nhận ra Mân Nương lén nhìn hắn, trong mắt hồ ly có ánh sáng lưu chuyển, hắn điềm tĩnh nhìn Mân Nương, tiếp tục đi về phía trước.

Mân Nương thấy mái tóc dài của thiếu niên đã bị mưa phùn làm cho ướt nhẹp, nước mưa men theo khuôn mặt trơn mịn như ngọc của hắn, chảy xuống dưới. Lúc đó nàng mới nhận ra chiếc ô lợp giấy dầu của mình tuy đẹp nhưng rất nhỏ, mà tuy thiếu niên giơ cao ô trong tay, nhưng toàn bộ ô đều che trên đầu nàng, đầu của hắn không được che đậy, lộ ra toàn bộ dưới làn mưa.

Mân Nương nhìn thân hình cao cao của thiếu niên và khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, trong lòng nảy sinh chút thương hương tiếc ngọc, nàng bèn vươn tay, cố gắng đẩy ô về phía thiếu niên: "Này, vị tiểu ca này, thân thể ta khỏe mạnh không ngại, ngươi đừng để bị ướt."

Nhìn thiếu niên có vẻ mảnh khảnh, khí lực chắc cũng không lớn, Mân Nương vốn tự xưng là mạnh mẽ nên nàng không đẩy mạnh, chỉ thoải mái liếc thiếu niên, sau đó xoay người cởi guốc gỗ trên chân, mỗi tay nàng xách một chiếc guốc, cũng không ngại mưa, chân trần đi về phía nhà.

Đất vàng trên đường đã bị mưa dầm thấm ướt từ lâu, vừa ẩm vừa dính. Mân Nương đi chân trần trên bùn, nàng cẩn thận co ngón chân lại, so ra thì nàng đi nhanh hơn thiếu niên kia một chút.

Về đến nhà, Mân Nương kéo thiếu niên vào cửa chính, đang muốn kể lại tình hình cho ca ca Trương Nghị, để ca ca đưa thiếu niên đi thay quần áo thì lại thấy hắn bước lên một bước, hành lễ hỏi Trương Nghị: "Xin hỏi, đây có phải nhà của Lý Đại Lang, người của Lý gia phủ Hà Trạch, huyện Vận Thành hay không?"

Trương Nghị và Mân Nương cùng sửng sốt, Trương Nghị nhìn thiếu niên, có chút chần chờ nói: "Đây đúng là nhà của Lý Đại Lang phủ Hà Trạch huyện Vận Thành, dám hỏi ngài là..."

Thiếu niên tuấn mỹ khẽ mỉm cười.

Trương Nghị vẫn còn hoang mang, trong lòng Mân Nương đã chấn động, nàng thầm nghĩ: tiểu tử này cũng quá xinh đẹp a...

Thiếu niên lấy ra từ trong bọc đồ trên người một phong thư, vái thêm một cái rồi nói: "Ta tên Hồ Lân, tổ phụ ta trước khi lâm chung muốn ta đưa một phong thư tới cho Lý đại thúc."

Trương Nghị cúi đầu nhìn bắp chân trắng nõn của muội muội và bùn dính trên đó, nói: "Mân Nương, muội ở lại trông cửa, ta đưa vị tiểu ca này tới gặp phụ thân."

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ