❁ Chương 102.Sinh ly tử biệt

13 0 0
                                    

Thời tiết cuối xuân tại thành Lâm An ở Giang Nam dường như đã tiến vào mùa hạ, nóng đến nỗi làm người ta khó chịu.

Mân Nương và Thanh Hòe cùng nhau bận rộn tới trưa, cuối cùng cũng giặt sạch và phơi phóng hết chỗ váy áo mùa hạ, phơi đầy cả sân viện.

Chiều tối, nàng dặn Thanh Hòe trông viện Thu Hương, còn nàng thì thay bộ áo sẫm màu cùng váy vàng nhạt, ôm tiểu hồ ly tản bộ trong hoa viên, thuận tiện đi thăm hỏi phu nhân.

Từ sau khi Lưu Củng qua đời, tinh thần Phương phu nhân ngày một sa sút, ngày ngày ở trong viện của mình, ăn chay niệm Phật, sao chép kinh Phật, giống như đã ngăn cách với trần thế, rất ít khi gặp người.

Tuy tuổi Mân Nương còn nhỏ nhưng cũng đã thủ tiết gần hai năm, nàng cảm thấy rất đồng cảm với tình cảnh cô quả của mẹ chồng sau khi trượng phu qua đời. Tuy khi cha chồng nàng còn sống có cơ thiếp cả bầy, nhưng dù sao vẫn là một người còn sống sờ sờ, năm ngày nửa tháng vẫn phải trở về nhà với phu nhân, bây giờ người đã chết rồi, phu nhân nhất định sẽ thật cô đơn.

Nàng cảm thông với phu nhân nên ban ngày rảnh rỗi thường tới thăm, nói chuyện với bà.

Ban ngày Hồ Lân không tiện hóa thành hình người, lại không nỡ tách khỏi Mân Nương. Hắn lo nàng bị nguy hiểm nên vẫn đi theo nàng, cuộn người trong lòng nàng.

Mân Nương ôm tiểu hồ ly, chầm chậm đi đến chính viện.

Bồn hoa ngoài cửa chính viện trồng mấy khóm hoa hồng đỏ đang nở rực rỡ, trên tường cũng phủ đầy dây leo cây hoa hồng, tỏa hương thơm ngào ngạt.

Mân Nương thích hoa hồng nên ôm tiểu hồ ly ngắm cảnh một lúc. (Kui: hoa mân côi cũng là hoa hồng).

Nha hoàn Liễu Nương thấy nàng thì lại gần chào hỏi: "Nhị thiếu nãi nãi, thời tiết hôm nay nóng như vậy, người còn ôm tiểu hồ ly, không sợ nóng sao?"

Mân Nương "Ừ" một tiếng, cúi đầu vuốt ve thân thể mềm mại của tiểu hồ ly, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng dịu dàng.

Cặp mắt xanh ngọc của tiểu hồ ly nhìn nàng một lát, sau đó nhẹ nhắm mắt lại, thân thể hắn chỉ cách thân thể Mân Nương một lớp áo mỏng, hắn dán sát vào nàng nên cả hai rất gần nhau, cảm giác tê tê, vô cùng thích ý và thoải mái.

Liễu Nương cười: "Con hồ ly này của nhị thiếu nãi nãi thật hiểu tiếng người, rất thân thiết với người a!"

Mân Nương cười cười, không tiếp lời, nàng đang muốn đi vào trong viện thì nghe thấy phía sau truyền tới giọng cao vút ra vẻ trưởng giả của Hồng đại nãi nãi: "Ô, thì ra phía trước là nhị đệ muội, chờ ta đi cùng a!"

Mân Nương bất đắc dĩ đành phải dừng bước, nghiêng người đứng ở ven đường chờ Hồng đại nãi nãi đuổi kịp.

Trông Hồng đại nãi nãi dạo này gầy đi, gần đây nàng ta phải đấu với trượng phu Lưu Bá Đường khi nhà có đại tang, sau đó lại phải đấu với mấy cơ thiếp của Lưu Bá Đường, càng đấu càng hăng, cả người cũng gầy đi. Nàng ta mặc bộ áo màu xanh táo, đeo vòng vàng rực rỡ trên cổ khiến xương gò má càng có vẻ cao, da mặt xanh vàng, ngay cả làn da nơi cổ cũng có vẻ trong suốt.

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCWhere stories live. Discover now