❁ Chương 131: Biến cố bất ngờ

8 1 0
                                    

Hồ Lân đợi đến nửa đêm mọi người đều đi ngủ hết mới bắt đầu thi pháp.

Theo lời niệm chú trầm thấp của hắn, một làn sương mờ mang theo hương thơm ngào ngạt vây quanh Mân Nuong.
Sau khi làn sương mờ tan đi, Mân Nương liền tỉnh lại. Nàng không cảm thấy đau đầu, cơ thể cũng không còn đau nhức. Nhưng toàn thân nóng hổi, lúc này nàng mới phát hiện trên người mình đắp một cái chăn dày, liền đá đá chân đem chăn hất ra, trên người toàn là mồ hôi, đến quần áo cũng ướt sũng.
Lúc này Hồ Lân vừa đem một thùng nước tắm vào, thấy nàng tỉnh trên mặt liền hiện lên ý cười: "Mân Nương, mau cởi y phục rồi tắm đi."
Hai má Mân Nương đỏ bừng.
Hồ Lân liền đặt thùng nước tắm xuống, đóng cửa phòng lại sau đó đến bên giường ngồi, lấy từ trong tay áo ra một cái hộp gỗ.
Hắn mở hộp gỗ, lấy từ trong hộp ra một viên thuốc sáng lấp lánh màu xanh nhạt, mỉm cười nhìn Mân Nương: "Mân Nương, nàng uống viên đan dược này đi."
Mân Nương không chút chần chừ nhận viên đan dược từ tay Hồ Lân, đưa đến bên miệng rồi nuốt xuống.
Đôi mắt hồ ly của Hồ Lân nhìn nàng không chớp: "Mân Nương, nàng ăn đan dược này rồi sẽ không ngừng khát nước, cũng phải liên tục tắm rửa, cả nhà đều đã ngủ cả rồi, để ta chăm sóc cho nàng."
Mặc dù Mân Nương còn hơi mơ hồ những điều y vừa nói nhưng nàng cũng hiểu rằng Hồ Lân đang muốn chăm sóc mình. Cơ thể nàng có chút mềm nhũn, đặt tay mình lên tay Hồ Lân, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, nhẹ nhàng 'ừm' một tiếng.
Hồ Lân là vị hôn phu của nàng, không tin hắn thì tin ai đây.
Qua một hồi lâu, Mân Nương cảm thấy rất khát, nàng không ngừng uống nước và đổ mồ hôi, mồ hôi của nàng màu nâu sẫm như bùn và có mùi hôi.
Hồ Lân bế nàng đặt vào trong thùng tắm lúc nãy, dùng xà phòng thơm giúp nàng tắm rửa.
Hắn bận rộn giúp nàng đến tờ mờ sáng mới thấy nàng ngừng toát mồ hôi, cũng không khát nước nữa. Mân Nương cảm thấy cả người sảng khoái, nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng mà bụng nàng bây giờ thực sự rất đói. Hồ Lân mang điểm tâm đến cho nàng, lại rót thêm cho nàng một cốc nước.
Hồ Lân vừa giúp nàng uống nước, vừa giúp nàng tắm rửa, vừa giúp nàng thay nước mới trong thùng, bận rộn một hồi trên trán đã lấm tấm mồ hôi, một lọn tóc đen xõa xuống.
Mân Nương thấy dáng vẻ này của hắn, vội vàng kéo hắn về phía mình. Lấy trong người ra một cái khăn, nhẹ nhàng giúp hắn lau mồ hôi, lại nói: "Ta giúp chàng chải lại tóc."
Gương mặt Hồ Lân sau khi được lau sạch sẽ rõ ràng là sáng sủa hơn, mi mắt càng thêm sắc nét, má hơi ửng hồng, trông không giống như là người phàm. Nội tâm Mân Nương kịch liệt rung động, nàng ngượng ngùng cúi đầu.
Hồ Lân đưa lược ngọc cho nàng, đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng nói: "Tuy chúng ta chưa có... Nhưng sau chuyện xảy ra tối nay, chúng ta không khác gì phu thê, nàng đừng ngại."
Tuy đã trải qua rất nhiều thế giới, nhưng đều là Mân Nương chăm sóc cho hắn, hắn rất thích nàng giúp hắn chải tóc, giúp hắn giặt y phục, nấu cơm cho hắn...
...
Đối với việc Mân Nương bị bệnh cả một đêm hôm sau vẫn dậy sớm làm việc nhà, người trong nhà đều không cảm thấy có gì kì quái, bởi vì sức khỏe Mân Nương xưa nay đều tốt như thế, không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Lý lão đại và Trương thị phát hiện ra Mân Nương và Hồ Lân càng thân mật hơn trước, mỗi ngày đều như hình với bóng, ngày ngày ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, vô cùng tâm đầu ý hợp với nhau. Mân Nương cũng bắt đầu học cách quan tâm chăm sóc cho Hồ Lân.
Phu thê bọn họ nhìn thấy tình cảm của Mân Nương và Hồ Lân tốt như vậy đều rất vui vẻ.
Lý lão đại tìm một cơ hôi nói với Hồ Lân: "Có lẽ sang năm sẽ tổ chức hôn sự cho Trương Nghị, sau đó liền tổ chức hôn sự cho ngươi và Mân Nương. Căn phòng phía tây của Mân Nương làm phòng tân hôn cho các ngươi cũng được lắm."
Ông luôn muốn Hồ Lân ở rể, bây giờ còn đang ở trong căn phòng bên cạnh bếp nóng nực oi bức không chịu được nên muốn để hắn đến ở cùng Mân Nương ở căn phòng phía tây. Sau này Trương Nghị thành thân, ở căn phòng phía đông là tốt rồi, dù sao căn phòng đó cũng lớn hơn chút.
Đến ngày mười lăm tháng tám, hôn sự của Trương Nghị cuối cùng đã được định, cô nương kia là con gái lớn của Tôn gia ở làng bên.
Hai nhà đều quen biết nhau, không cần quá phô trương rườm rà, sau khi hôn sự định xong, bà mối liền dẫn Tôn cô nương cùng mẫu thân của nàng đến.
Mân Nương và Hồ Lân không hứng thú với chuyện này nên hôm đó hai người họ đã đến thành Nam Dương chơi.
Đến tối, Hồ Lân thuê một chiếc xe, cùng Mân Nương trở về nhà. Hắn xách theo một cái túi lớn cùng Mân Nương bước vào cổng.
Hồ Lân và Mân Nương mua rất nhiều thứ.
Họ mua cho Lý lão đại một miếng ngọc bội bằng đá cẩm thạch trắng và một cái túi lụa thêu, mua cho Trương thị một dải lụa hoa văn màu trắng đen, mua cho Trương Nghị một dải lụa đỏ - vì chẳng phải hắn ta sắp thành thân sao.
Nhưng mà người nhà khi được nhận quà lại không có biểu tình vui vẻ, ngược lại đều là một dáng vẻ lo lắng.
Mân Nương thấy vậy vội vàng hỏi: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"Lý lão đại đặt cái túi xuống bàn, lúc này mới nói: "Ai, đại cô nương Tôn gia muốn..."
"Nàng muốn cái gì?"
Mân Nương Nhíu mày nhìn phụ thân.
Lý lão đại cũng không giấu diếm, nói ngắn gọn: "Tôn đại cô nương nói nhà cửa của chúng ta quá nhỏ, muốn Mân Nương sau khi cùng Hồ tiểu ca kết hôn thì dọn ra ngoài ở."
Mân Nương lập tức ngây người, môi run rẩy mở miệng: "Không phải cha muốn cho Hồ Lân ở lại làm rể sao? Chúng con làm gì có nhà khác chứ."
Hồ Lân mừng thầm trong lòng, hắn khẽ nắm tay Mân Nương, bình tĩnh nói: "Phụ thân, gả con gái ra ngoài như bát nước hắt đi, chúng con cũng là nên ra ngoài sống. Hay là trước tiên cho chúng con tổ chức hôn sự, sau đó chúng con liền ra ngoài tìm nhà ở, phụ thân thấy sao?"
Lý lão đại không nghĩ Hồ Lân lại hiểu chuyện như thế, trong lòng mừng rỡ vô cùng, nhưng khi cất lời giọng lại hơi ngập ngừng: "Hồ tiểu ca, để mua được nhà có lẽ phải cần khá nhiều ngân lượng, lễ thành thân rồi lại của hồi môn..."
Hồ Lân nét miệng cười cười: "Phụ nhân, con còn một ít tiền của cha mẹ để lại, người chỉ cần chuẩn bị hôn lễ cho chúng con là được rồi"
Mân Nương nhìn Hồ Lân, trong lòng vừa thấy chua xót lại vừa thấy đau lòng, giận cha mẹ bất công, lại đau lòng cho Hồ Lân phải chịu ấm ức.
Hồ Lân kéo nàng ra đến một nơi vắng vẻ, nói: "Ta có tiền mà, bây giờ chúng ta nên nghĩ xem sẽ mua nhà ở đâu."


CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin