❁ Chương 127: Sinh tử dược .

21 1 0
                                    

Từ Gia Sáng là một người trẻ tuổi cao lớn, mày rậm mắt nhỏ, mắt híp mặt hình chữ Quốc (国), tuy ngũ quan bình thường nhưng trên thân mặc bộ áo dài lụa trắng, trông cũng có vẻ phú quý hơn bốn người anh vợ mặc áo trắng vải thô. Trên mặt hắn luôn có vẻ tươi cười xán lạn, đang chậm rãi tán chuyện với bốn vị anh vợ ở trong sân. Khoảnh khắc nhìn thấy Hồ Lân, vẻ tươi cười trên mặt hắn lập tức đọng lại.

Hồ Lân nhìn hắn chòng chọc, mắt hơi nheo lại mang chút cảnh cáo, sau đó dần dời tầm mắt sang chỗ khác.

Từ Gia Sáng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cũng không dám nhàn nhã tán chuyện nữa mà lặng lẽ tìm cớ, trốn vào trong nhà.

Sau khi về nhà, Lý lão đại ba hoa với Trương thị: "Ta gặp con rể của lão Cường, chính là tiểu tử nhà lão Từ ở đồi Tây Bắc. Tuy nhà hắn cũng có chút của cải, nhưng Từ Gia Sáng đứng cạnh Hồ tiểu ca của chúng ta, quả thực là quạ đen so với phượng hoàng a! Ha ha ha!"

Lúc đó Mân Nương đang xách giỏ trúc, chuẩn bị tới phía Tây Trà Am để mua thịt.

Thôn Nhị Thạch Văn không có hàng thịt, người trong thôn muốn mua thịt luôn phải đi vài dặm đường, tới đồi phía Tây của thôn Trà Am.

Nàng vừa nghe phụ thân nói vậy, tầm mắt vô thức nhìn sang 'phượng hoàng' trong mắt phụ thân.

Hồ Lân cũng đang nhìn nàng.

Bốn mắt chạm nhau, mặt Mân Nương ửng hồng, nàng vội dời tầm mắt.

Hồ Lân tỏ ra không có chuyện gì, nói với Lý lão đại: "Cha, con cùng đi với Mân Nương."

Lý lão đại cười tít mắt: "Đi đi đi đi!"

Mân Nương xách giỏ trúc đi phía trước, Hồ Lân đi phía sau nàng.

Vừa ra khỏi thôn, Hồ Lân đã vươn tay đoạt lấy giỏ trúc trong tay Mân Nương.

Hai người đi men theo đường nhỏ bên ruộng lúa, đi về phía Tây.

Chưa tới hai ngày, lúa trong ruộng đã từ màu vàng xanh biến thành màu vàng óng diễm lệ, bông lúa vàng nhẹ nhàng đong đưa trong gió.

Thấy cảnh tượng như vậy, u ám tích cóp mấy ngày qua trong lòng Mân Nương dần tán đi không ít. Nàng chỉ sang một mảnh ruộng bên trái, nói với Hồ Lân: "Mảnh này là của nhà chúng ta đó!"

Hồ Lân lập tức bắt được ba chữ 'nhà chúng ta' trong lời nói của nàng, trong lòng hắn vui vẻ, không nhịn được bật cười.

Mân Nương ngắt lấy một nhành lúa từ trong ruộng nhà mình, xoa xoa cho ra mấy hạt lúa còn ít ánh xanh, nàng thả vào trong miệng, nếm rồi nói: "Mấy này nữa là cắt được."

Nàng nhớ tới chuyện cắt lúa năm ngoái, không nhịn được nói: "Hồ Lân, huynh đoán xem trong nhà ta ai cắt lúa nhanh nhất?"

Hồ Lân nhìn cánh tay nhỏ nhắn lộ ra trong ống tay áo hẹp màu xanh nhạt của nàng, hắn không tin tưởng lắm, nhưng vẫn hỏi: "Chẳng lẽ là nàng?"

Mân Nương ngẩng đầu ưỡn ngực: "Đương nhiên là ta! Cha và ca ca cũng không sánh bằng ta đâu!"

Hồ Lân nhìn khuôn mặt nàng đỏ bừng do phơi nắng, trong lòng hắn thương tiếc, ôn nhu nói: "Ta biết, Mân Nương, nàng lợi hại nhất."

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCWhere stories live. Discover now