❁ Chương 129: Mối tình đầu tan vỡ.

46 2 0
                                    

Trương Tiểu Tứ hơi thấp đầu nhìn Mân Nương, nàng ngồi tại bờ ruộng ngửa đầu lên trên nhìn hắn, giữa hai người có khoảng cách vô cùng gần, Hồ Lân đi lại gần cảm thấy tâm trạng rất buồn bã. Nếu là hắn lúc trước, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp thừa dịp lúc Mân Nương không chú ý giết Trương Tiểu Tứ.

Thế nhưng sau khi hắn và Mân Nương ở cùng nhau từng trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn mới có suy nghĩ -- để có thể đời đời kiếp kiếp cạnh Mân Nương ở cùng một chỗ , hắn không thể tạo sát nghiệp bừa bãi.

Hắn bước chân chậm rãi, cách thật xa liền mở miệng nói:" Mân Nương, trà Bạc Hà đến rồi!"Nàng nghe được thanh âm của Hô Lân, trong lòng hoảng hốt, dùng sức đẩy Trương Tiểu Tứ ra một chút.Trương Tiểu Tứ tránh ở một bên, trên mặt anh tuấn mang theo ý cười, hướng Hồ Lân chào hỏi:" Là Hồ tiểu ca a! Ta với mân Nương nói chuyện phiếm vài câu!"

Hồ Lân cười cười nhạt, đi đến bên người Mân Nương ngồi xuống sát cạnh nàng. Hắn cầm chén sành trong tay đặt trước người ở trên đồng cỏ, nghiêng bình gốm đựng trà Bạc Hà rót một chén trà, tự mình bưng bát lên nếm nếm, rồi đưa cho Mân Nương: "Hương vị cũng không tệ lắm!"

Nàng nhận lấy chén sành, cầm chén lập tức uống hết sạch trà Bạch Hà còn sót, đưa lại cho hắn:"Giúp ta rót thêm một chén nữa đi." Trương Tiểu Tứ đứng ở một bên, trên mặt mang nét cười lấy lòng Mân Nương và Hồ Lân. Làn da Mân Nương tuy hơi rám nắng thế nhưng lông mày và lông mi đen dày, trong mắt chứa thu thủy, ánh mắt có một nét đặc biệt rất quyến rũ.

Vị hôn phu Hồ tiểu ca này của Mân Nương lớn lên rất xinh đẹp, ngoại trừ trên người mặc áo vải dệt thô đơn thuần, còn lại không có bất kì chỗ nào giống một nam nhân thô tục.

Nhìn thấy hai người bọn họ thân thiết cùng nhau uống trà, trong lòng Trương Tiểu Tứ lại cảm thấy buồn buồn. Hắn biết cha Mân Nương là Lý lão đại đã từng sai người qua nói với cha hắn chuyện hôn sự của mình và Mân Nương, điều kiện duy nhất là đứa bé đầu sẽ được mang họ Lý. Nhưng mà lúc cha hắn hỏi hắn, hắn cự tuyệt. Không phải do đứa bé đầu mang họ Lý có vấn gì mà bởi vì Mân Nương không có của hồi môn!Giờ hắn nhìn vị Hồ tiểu ca từ trên trời giáng xuống này, trong lòng suy nghĩ y xinh đẹp như vậy, lại thích một nữ nhân hắn không cần. . .
Lúc này Hồ Lân đòi Mân Nương bón nước cho hắn uống, nàng bị Hồ Lân bám lấy không còn cách nào đành phải bưng chén lên đút cho hắn, hai người đều không để ý đến Trương Tiểu Tứ, nên Trương Tiểu Tứ chỉ đành hậm hực rời đi. Mắt thấy bóng lưng ảm đạm của Trương Tiểu Tứ, tâm tình Hồ Lân cực kì vui vẻ, lúc sau nghỉ thêm một lát, hắn với Mân Nương tiếp tục cầm liêm đao đi cắt lúa mạch. Bốn người nhà Mân Nương đều bận rộn, rất nhanh đã gặt xong một mảng lớn. Hồ Lân bảo Mân Nương và nhạc phụ đại nhân nghỉ ngơi, cho Trương Nghị kéo xe ba gác đi vào ruộng lúa mạch, tự mình bó lúa đã gặt rồi đem lên xe.
Sau đó sắp xếp gọn gàng lại, buộc chắc chắn các bó lúa mạch trên xe, Trương Nghị kéo xe đi, Hồ Lân ở đằng sau đẩy xe, Lý Lão đại với Mân Nương theo sau bốn người cùng nhau trở về thôn. Ruộng lúa nhà Mân Nương cũng ở ngay gần nhà, ở giữa có bãi đất trống bên bờ sông, hôm trước nhân lúc trời nắng ráo, Lý lão đại sang mượn trâu bò nhà bên cạnh, cho cày bừa mấy bận, đã san bằng mảnh đất ấy. Mọi người mang bó lúa gỡ ra, ba bó xếp lại một chỗ, đem phơi dưới ánh nắng mặt trời.

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCWhere stories live. Discover now