❁ Chương 36: Yêu nghiệt kiếp trước.

18 0 0
                                    

Lý Mân chẳng phải là người thông minh, đầu óc nàng phản ứng luôn chậm hơn thân thể nửa nhịp.


Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp sợ hãi, chân nàng đã đá về hướng đồ vật vừa nóng vừa cứng kia.

Lý Mân tuyệt đối tin tưởng nàng đã đá trúng một 'con gà nhỏ' trong không khí, hơn nữa còn nghe được một tiếng kêu đau đớn.

Nhưng nàng chẳng thấy gì cả.

Lý Mân bò trên giường, vừa nhìn vừa sờ xung quanh.

Vốn Lý Mân đang nóng muốn chết, giờ lại biến thành lạnh đến khó chịu, lưng nàng ẩm ướt toàn mồ hôi lạnh, đột nhiên nàng cảm thấy sợ hãi.

Sau khi nghe thấy tiếng răng mình đánh 'lập cập', Lý Mân quyết định xuống giường, cầm y phục vắt trước giường mặc vào, xách giày chạy ra ngoài.

Lý Mân mở cửa, sau đó lại quay về giường cầm xấp vải vệ sinh (kotex thời cổ ^^!) mà cô đã chuẩn bị cho nàng, lúc này mới chạy đi.

Triệu Vân vẫn chưa ngủ, hắn bày một bàn cát ở trong phòng, chăm chú nhìn bàn cát dưới đèn, định thần suy nghĩ. Trong lòng hắn đang so sánh thế lực ở Ký Châu ai mạnh ai yếu, đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, sau đó là giọng Lý Mân thì thầm: "Ca ca, mau mở cửa."

Triệu Vân vội ra mở cửa.

Lý Mân ôm một đống những thứ gì đó nhào vào trong phòng, nàng vọt tới giường Triệu Vân, xốc chăn chui vào trong.

"Có chuyện gì vậy?" - Triệu Vân đóng cửa, sau đó đi tới gần, cúi người hỏi thăm.

Lý Mân co rúm thành một cục trong chăn Triệu Vân, hàm răng vẫn va vào nhau: "Tử Long ca ca, trong phòng muội có quỷ!"

Triệu Vân buồn cười nhìn nàng.

Hắn không phải kẻ theo thuyết vô thần, cũng không phải người mê tín, hắn cảm thấy trên thế giới này có rất nhiều điều không thể giải thích được, có thể thuận theo thì nên thuận theo.

Lý Mân nói vậy nhưng hắn cũng không tin, hắn cho rằng đây chỉ là lý do Lý Mân nghĩ ra để chui vào phòng mình mà thôi.

Triệu Vân cũng không phản bác hoặc vạch trần Lý Mân, chỉ cầm giá nến bằng bạc đặt trên bàn nhỏ trước giường, sau đó ngồi xuống giường, vuốt nhẹ mái tóc đen như mây xõa tung của Lý Mân, nhẹ giọng hỏi: "Bụng muội có đau không? Có muốn huynh xoa xoa không?"

Khi mẫu thân dạy Lý Mân cách ứng phó kinh nguyệt, hắn nghe mẫu thân nói rằng, khi kinh nguyệt của phụ nữ đến, bụng sẽ hay bị đau, hơn nữa cơ thể rét run, sau khi lấy chồng mới khỏi.

Không phải hắn cố ý nghe, nhưng vì giọng mẫu thân hơi lớn, hắn không cẩn thận đã nghe thấy.

Bụng Lý Mân lại không đau chút nào.

Nàng cũng cảm thấy rất kỳ lạ, cô nói khi kinh nguyệt tới, bụng sẽ luôn xoắn đau, hơn nữa thân thể sẽ cảm thấy rét run, nhưng nàng không thấy đau chút nào, ngược lại cảm thấy như có một mặt trời nhỏ trong bụng, đang tỏa nhiệt ra toàn thân, cực kỳ thoải mái.

Lý Mân định nói thật, nhưng khi nàng chui ra từ trong chăn, đang định nói thì nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Triệu Vân, lời đến miệng lập tức biến thành: "Cám ơn Tử Long ca ca...huynh đối với ta thật tốt..."

Triệu Vân nhìn Lý Mân chủ động xốc chăn và quần áo lên, tay chân mở rộng để lộ cái bụng trắng như tuyết, trong lòng hắn vừa buồn cười vừa yêu thương, hắn nhích tới gần Lý Mân một chút.

Hắn chà xát tay một lúc, đợi lòng bàn tay nóng lên mới đặt lên bụng Lý Mân.

Bụng Lý Mân mềm mại, trắng như tuyết, Triệu Vân vừa tiếp xúc liền bắt đầu liên tưởng. Hắn nhìn đi chỗ khác, bắt mình nghĩ đến những chuyện lớn lao, cố gắng thay đổi lực chú ý.

Một lát sau, hắn chà xát tay cho nóng rồi để lên eo Lý Mân.

Lý Mân cảm thấy rất thoải mái, nàng buông lỏng người, giống như con mèo con phơi bụng nằm trên giường, nói chuyện với Triệu Vân: "Tử Long ca ca, muội cảm thấy trong phòng muội có quỷ thật, muội còn đá đến... đến... cái đó..."

Lý Mân ngại ngùng không nói tiếp.

Triệu Vân nhướng mày nhìn nàng, ánh nến hắt lên những đường nét rõ ràng trên mặt hắn, mắt đẹp mi thanh, anh tuấn khiến tim người khác đập nhanh.

Lý Mân ngắm hắn, không nói tiếp được nữa, vội nói bừa: "Nơi này của huynh dương khí nhiều, để muội ngủ đây một đêm đi."

Mặt Triệu Vân hơi đỏ lên, hắn "Ừ" một tiếng, giúp Lý Mân đắp kín chăn, sau đó xoay người tới ngồi bên bàn cát.

Sau một lúc, Lý Mân mới hỏi: "Tử Long ca ca, huynh đang nghĩ cái gì thế?"

"Bây giờ thiên hạ hỗn loạn, các lộ ngang ngược, khởi binh gây chiến, cũng không biết ai đúng ai sai, dân chúng lúc nào cũng đứng trong nguy cơ nước mất nhà tan. Dân chúng trong quận muốn tiến cử huynh làm Triệu Vương, để huynh cầm đầu, sau đó thay họ tìm một chỗ dựa vững chắc, huynh đã xem xét hộ mọi người, nhìn trong thiên hạ thì Viên Thiệu của Ký Châu...

Triệu Vân nói thao thao bất tuyệt, lời hắn nói với Lý Mân là thật, đều là ý nghĩ chân thật trong lòng hắn.

Lý Mân lẳng lặng nghe. Nàng biết Tử Long ca ca của nàng mang thiên hạ trong tim, được dân chúng trong quận kính yêu, đáng lẽ nàng nên lấy đó làm kiêu ngạo, nhưng không hiểu sao lòng nàng lại dâng lên nỗi thê lương không tên.

Thật lâu sau đó nàng mới hỏi: "Mấy ngày nữa huynh sẽ đi sao?"

Triệu Vân vừa dùng bàn cát vừa đáp "Ừ" một tiếng.

Mũi Lý Mân bỗng cay cay, khóe mắt ướt át, nàng vùi mặt vào trong chăn, hít ngửi hương vị Tử Long ca ca để lại trên chăn, đột nhiên nghĩ tới một khúc hát lưu truyền trên phố:

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCWo Geschichten leben. Entdecke jetzt