❁ Chương 70.Buổi đầu ở Biện Kinh

15 0 0
                                    

Ngồi trong tiệm cháo, Lý Mân nhanh chóng ăn hết một chén cháo thịt với trứng. Sau khi uống xong chén cháo trước mặt, nàng nhìn nồi cháo của cửa hàng không chớp mắt, miệng há ra ngậm vào nhiều lần, giống như muốn nói điều gì.

Hồ Lân đoán rằng nàng muốn đem cháo cho đứa em trai kia. Nghĩ đến việc đứa bé trai kia là người quan trọng nhất trong lòng Lý Mân, Hồ Lân cảm thấy một nỗi khó chịu vô cớ. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Mân: "Mẹ kế của nàng đã sớm đưa đệ đệ nàng đi rồi."

Lý Mân lập tức tròn mắt: "Không đâu, họ sẽ không đi..."

Giọng nàng càng ngày càng thấp, càng ngày càng nhỏ, cho thấy ngay cả nàng cũng không thuyết phục nổi bản thân mình.

Hồ Lân thấy cặp mắt trong suốt của nàng dâng đầy nước mắt, trong lòng bỗng chốc rầu rĩ, hắn đứng dậy nói: "Ăn no rồi đi thôi."

Hắn xoay người rời đi.

Lão Hòe nhìn bóng lưng Hồ Lân, sau đó nhìn sang Lý Mân đang rưng rưng nước mắt, hắn thấp giọng nói: "Nhanh đi theo kìa."

Lý Mân lau nước mắt, bước đi theo hai người.

Trong lòng Hồ Lân rối rắm, đây là nỗi ưu tư xa lạ mà hắn chưa từng có trong vòng mấy trăm năm kể từ khi gặp Lý Mân. Hắn mờ mịt đi trên con đường dẫn đến Biện Kinh, bước chân vô định.

Lão Hòe thấy Hồ Lân dần đi về phía ngoài trấn, trước kia hắn và chủ nhân thường tìm những nơi có linh khí dồi dào để ẩn mình qua đêm, không cần phải chú ý nơi chốn. Nhưng tình huống bây giờ đã khác, chủ nhân đã tìm được 'cựu' thiếu phu nhân, bọn họ cần tìm một quán trọ.

"Chủ nhân, phía trước có một quán trọ!" - Lão Hòe thấy Hồ Lân sắp đi khỏi thôn, bèn lên tiếng nhắc nhở.

Hồ Lân dừng bước, đột ngột xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Mân đang ngơ ngác nhìn hắn, sau vài giây, hắn mới dời ánh mắt đi chỗ khác: "Đi thôi."

Hắn nhấc chân, rảo bước về phía quán trọ.

Lý Mân mới mười tuổi, vì mẹ ruột mất sớm, phụ thân là người trông coi gia súc trong quân đội, hàng năm không về nhà, nàng ở bên cạnh mẹ kế đã nhiều năm, từ nhỏ đã cực kỳ biết điều. Vừa rồi Hồ Lân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng như vậy, trong lòng nàng hơi hoảng, thân thể muốn phát run nhưng vẫn nắm chặt tay, không để lộ ra trên mặt.

Sau khi vào quán trọ, lúc hỏi thuê phòng, suýt thì Lão Hòe buột miệng nói "Cho hai gian phòng", cũng may hắn đủ thông minh, nhìn sang Hồ Lân có dáng vẻ mười tám, mười chín tuổi, sau đó nhìn sang Lý Mân đã biến thành đứa bé gái mười tuổi, đành phải sửa lại, nói với chưởng quầy: "Cho ba phòng."

Hồ Lân đi vào phòng trước, nhịn không được quay đầu liếc Lý Mân, hắn không khỏi nhíu mày - đang là mùa xuân mà quần áo trên người Lý Mân vừa bẩn vừa cũ vừa rách, hơn nữa còn ngắn. Tay chân Lý Mân thon dài, cổ tay và mắt cá chân đều lộ ra ngoài.

Hắn liếc Lão Hòe: "Lão Hòe, đi mua y phục cho nàng, khi về quán trọ nhớ chuẩn bị nước tắm cho nàng."

"Vâng" - Lão Hòe ôm quyền đáp.

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCWhere stories live. Discover now