❁ Chương 124: Đường nhỏ bên ruộng lúa

26 0 0
                                    

Thấy Mân Nương nhìn về phía mình, Hồ Lân mang theo trứng ngỗng kho và bánh bao trắng đã gói lại đi về phía Mân Nương.

Nhà Lý Mân cũng trọng nam khinh nữ giống như những gia đình khác ở nông thôn, nam giới lao động, được ăn những thức ăn tốt nhất trong nhà, còn nữ thì chẳng những không thể ăn trên bàn mà đồ ăn cũng là những thứ tệ nhất. Hơn nữa, Lý lão đại và Trương thị đều có phần thiên vị con trai Trương Nghị, do vậy Mân Nương lớn đến chừng này cũng chưa bao giờ được ăn bánh bao trắng, nàng lập tức vươn tay muốn cầm lấy.

Hồ Lân nhìn thấy trên tay nàng còn dính vụn cỏ xanh xanh vàng vàng, hắn híp mắt cười nói: "Nàng rửa tay trước đã."

Mân Nương nhìn hắn, nàng lập tức sửng sốt - mặt Hồ Lân quay về hướng Đông, ánh mặt trời vàng kim rọi trên khuôn mặt tươi cười tuấn mỹ của hắn, khiến người ta hoa mắt, thần hồn mê muội, không nỡ nhìn đi chỗ khác.

Thấy Mân Nương nhìn mình đến phát ngốc, Hồ Lân hé miệng cười: bất kể là kiếp nào, Mân Nương cũng đều bị khuôn mặt của hắn mê hoặc, hắn có nên lấy đó mà kiêu ngạo không đây?

Thấy khóe miệng Hồ Lân hơi nhếch lên, Mân Nương mới nhận ra mình đang thất lễ, nàng cúi đầu nhìn đôi tay lấm bẩn của mình, cảm thấy thật là bẩn. Nàng đi tới thảm cỏ xanh lớn trên bờ sông, ngồi xổm xuống, bắt đầu dùng nước rửa tay.

Sau mấy ngày mưa, mực nước con sông nhỏ dâng cao không ít, bờ cỏ chìm một phần dưới mực nước chỉ lộ ra một chút, nước sông vốn trong suốt cũng đã có chút ố vàng vẩn đục.

Mân Nương rửa tay xong lại nhúng giày rơm vào nước sông rửa qua rồi mới nhìn về phía Hồ Lân, tay phải duỗi ra.

Hồ Lân cầm bánh bao trong tay nhưng lại giả bộ không hiểu, mắt nhìn Mân Nương mang theo nét nghi ngờ.

Mân Nương không nhìn hắn, nàng chỉ nhìn bánh bao trong tay hắn, xách giày rơm đi tới gần.

Hồ Lân mỉm cười nhìn Mân Nương đang đi tới, hắn làm bộ muốn xoay người đi. Hắn mới quay được một nửa, Mân Nương đã chạy tới như con chó con, nàng nhanh chóng cầm cổ tay hắn, sau đó đoạt đi bánh bao trong tay hắn.

Mân Nương tựa người vào thân cây bạch dương, cầm bánh bao cắn một miếng to, chậm rãi nhai nuốt.

Nàng từng ăn bánh ngô, bánh sắn, bánh khoai lang, bánh bột đậu hỗn hợp, đã sớm muốn nếm thử mùi vị của bánh bao trắng - bánh bao trắng thật ngon a, ngọt ngào, cảm giác nhai cũng thật tuyệt...

Nhìn Mân Nương ăn một miếng lại một miếng bánh bao, mũi Hồ Lân cay cay, trong lòng hắn thực khó chịu, bèn dời tầm mắt sang chỗ khác, phóng mắt nhìn sang bờ bên kia sông. Bên kia sông là một thửa đất trồng rau, có khá nhiều mầm rau xanh mơn mởn, có điều tất cả vẫn còn rất nhỏ, vì vậy Hồ Lân không nhận ra là loại rau gì.

Mân Nương thấy Hồ Lân nhìn thửa đất trồng rau kia, nàng ăn no thì miệng sẽ mềm, vừa ăn bánh bao của Hồ Lân nên ngại không muốn lạnh nhạt hắn. Nàng nuốt bánh bao xuống, sau đó mở miệng giải thích: "Thửa đất trồng rau kia là của nhà ta, bên đó trồng dưa leo, cà chua, cà, ớt xanh, đậu đũa, rau muống và rau dền, bây giờ chúng đang còn non, đợi đến sau khi gặt lúa chúng sẽ chậm rãi lớn lên."

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCWhere stories live. Discover now