❁ Chương 126: Gặp lại địch cũ .

24 1 0
                                    

Ăn điểm tâm xong, bốn người tiếp tục bận làm việc.

Công việc hôm nay chỉ gồm các bước hoàn thành, sau khi mài tốt, phủi bụi gỗ, hong khô ba đến năm ngày rồi mài lần nữa là có thể sơn lên.

Làm xong phần việc của mình, Mân Nương là người đầu tiên đứng dậy rời khỏi lán.

Nàng đã đi ra ngoài rồi, lại vô thức quay đầu nhìn Hồ Lân một cái.

Hồ Lân lập tức dùng ánh mắt hỏi lại nàng.

Mân Nương thấp giọng nói: "Ta đi nấu nước tắm rửa".

Vừa nói xong, nàng mới nhận ra, nàng dường như có thể nhìn hiểu ánh mắt của Hồ Lân...

Hồ Lân đứng dậy nói: "Ta giúp nàng nấu nước."

Mân Nương khẽ gật đầu, bước đi về phía trước.

Trong lòng nàng cảm thấy là lạ, vừa rồi khi nàng nói "Ta đi nấu nước tắm rửa", trong lòng lại lập tức đoán được Hồ Lân sẽ đáp lại "Ta giúp nàng nấu nước" - đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như nàng và Hồ Lân đã từng có đoạn đối thoại này từ một kiếp trước nào đó...

Trương thị vẫn đang ngồi quay tơ dưới giàn nho.

Hồ Lân chào hỏi bà, vào bếp múc hơn phân nửa nồi nước, sau đó tới tiền viện ôm tới một bó củi hoa (cành khô của bông vải), ngồi trước bếp lò bắt đầu nấu nước.

Mân Nương đặt bồn tắm vào phòng phía Tây của mình, chuẩn bị khăn vải sát người và váy áo để thay, xong xuôi mới đi lấy bông vải dầu.

Nhà nàng chẳng hề giàu có, không mua nổi xà bông thơm giống như các cô nương nhà tài chủ, chỉ có thể dùng bông vải dầu tự chế để tắm rửa.

Hồ Lân giúp Mân Nương đổ nước ấm vào trong bồn tắm, chuẩn bị hai thùng nước ấm dự phòng, sau đó lập tức ra ngoài.

Mân Nương quấn vòng hai bím tóc trên đỉnh đầu, nàng ngồi trong thùng tắm, ngâm người một lát. Nàng luôn tắm rửa trên người trước tiên, sau đó mới gội đầu.

Nước tắm càng ngâm càng lạnh, đã đến lúc cần dùng bông vải dầu, Mân Nương lưu luyến không rời đứng lên trong thùng tắm, đang muốn vươn tay lấy bông vải thì nghe thấy có người gõ cửa sổ phòng mình.

Mân Nương sửng sốt: "Ai?"

"Là ta"- ngoài cửa sổ truyền tới giọng Hồ Lân - "Ta mua cho nàng xà bông thơm."

Mân Nương nghe xong, trong lòng có trăm cảm xúc lẫn lộn, không biết nên nói gì cho phải.

Dừng lại một thoáng, Mân Nương bước ra khỏi thùng tắm, xách đôi giầy rơm vẫn đang để bên cạnh thùng, đi đến trước cửa sổ.

Cửa sổ trong phòng nàng chia làm hai bộ phận, bộ phận phía dưới là cố định, nửa trên có thể đẩy mở ra ngoài.

Mân Nương đẩy mở cửa sổ, tạo ra một khe nhỏ, tay duỗi ra ngoài.

Một cái bọc giấy được đặt vào tay nàng.

Mân Nương đóng cửa sổ, mở bọc giấy của Hồ Lân đưa - bên trong là một miếng xà bông thơm cùng một lọ tinh dầu mượt tóc. Nàng ngửi ngửi cục xà bông, là mùi hoa quế, ngửi rất dễ chịu.

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCWhere stories live. Discover now