❁ Chương 90.Dụ dỗ

13 0 0
                                    

Cặp mắt của tiểu hồ ly bỗng mở to.

Mân Nương và Thanh Hòe nhìn nhau, Thanh Hòe khẽ nói: "Cô, để nô tì đi xem sao."

Lý Mân khẽ gật đầu, ôm tiểu hồ ly trong ngực, nàng đổi một tư thế ngồi tao nhã, chậm rãi vuốt ve tiểu hồ ly.

Thanh Hòe nhanh chóng đưa một nha hoàn cao ráo, thon thả mặc váy đỏ đi vào, Mân Nương vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, mắt hạnh miệng anh đào của nàng ta thì trong lòng cảm thấy không vui.

Tuy từ sau khi được gả tới đây, dưới sự soi mói của dâu trưởng, nàng đã được nếm không ít mệt, cũng dần học được cách che dấu tâm tư của mình, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một cô nương mới mười mấy tuổi, vì vậy nhất thời trên mặt đã lộ ra cảm xúc.

Nha hoàn mặc đồ đỏ kia lại dường như không trông thấy sắc mặt Lý Mân, nàng ta quỳ gối, vén váy hành lễ với Mân Nương, sau đó duyên dáng đứng trước ghế dài, trên khuôn mặt xinh đẹp chứa nụ cười dịu dàng: "Nô tì là nha hoàn hầu hạ tam công tử ở thư phòng, đến đây để thỉnh an nhị nãi nãi."

Vừa nói, nàng ta vừa xách một hộp đựng thức ăn lên: "Đây là mấy món điểm tâm do nô tì đích thân xuống bếp làm, mời nhị nãi nãi nhấm nháp."

Thanh Hòe nhận lấy hộp thức ăn, để ở bàn đối diện ghế dài, mở nắp hộp, sau đó lui xuống, đứng đợi một bên.

Trong hộp đựng thức ăn có bốn ngăn nhỏ, mỗi ngăn đều có một món điểm tâm không giống nhau, theo thứ tự là bánh đường nâu, mứt táo, bánh bí đỏ và một đĩa bánh trôi mặn.

Hình dạng những món điểm tâm này tinh xảo, hương thơm nức, Mân Nương nhìn thấy không kìm được nuốt nước miếng.

Hồng Cừ lại cười nói: "Đây đều là đồ nô tì tự tay làm, rất sạch sẽ, nhị nãi nãi có muốn nếm thử không?"

Mân Nương cảm thấy hơi thèm ăn nhưng lại hơi ngại, nàng bèn nhặt một miếng bánh đường nâu lên nếm thử, cảm thấy ngọt tan trong miệng, vị rất ngon, ăn xong nàng nhịn không được lại nhón thêm một miếng nữa.

Vừa mới nuốt bánh ngọt xuống, Mân Nương nhìn sang tiểu hồ ly đang nhìn mình, nàng bỗng nhiên nhớ ra lúc nãy nàng sờ 'gà nhỏ' của tiểu hồ ly còn chưa rửa tay!

Nàng vội kêu Thanh Hòe: "Thanh Hòe, bưng cho ta chậu nước rửa tay."

Thanh Hòe lập tức ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Lý Mân và Hồng Cừ. Hồng Cừ rất tự nhiên ngồi xuống đối diện Mân Nương, miệng cười khanh khách: "Người nếm thử bánh trôi mặn này đi, tươi mặn ngon mềm, hương vị rất độc đáo đó."

Mân Nương nhìn tay trái của mình, sau đó nhìn tay phải, nàng cố gắng nghĩ nhưng không cách nào nhớ ra lúc nãy mình dùng tay nào để sờ gà nhỏ của tiểu hồ ly. Nàng ngước lên nhìn Hồng Cừ, phát hiện tay nàng ta vừa trắng vừa mềm, mười ngón tay thon dài, trông là biết cực kỳ sạch sẽ, bèn mở miệng nói: "Hồng Cừ, ngươi cầm giúp ta bánh trôi mặn đi, tay ta không sạch."

Hồng Cừ cười tít mắt, duỗi ngón tay mềm mại ra, nhặt một cái bánh trôi mặn đưa đến trước miệng Lý Mân.

Mân Nương há mồm, 'oa ô' một lát đã ngậm luôn bánh trôi mặn, thiếu chút nữa mút cả vào tay Hồng Cừ.

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCWhere stories live. Discover now