❁ Chương 75.Tính toán trong lòng

14 0 0
                                    

Lý Mân gãi gãi mũi: ".. Có lẽ..."

Nguyễn Tinh: "Không đi tìm nó sao?"

Lý Mân: "... Dù sao cũng không đi mất được, ngươi cứ về trước đi."

Lý Mân tiễn Nguyễn Tinh ra đến cửa chính, nàng nhìn bóng lưng hắn rời đi, cảm thấy thân hình hắn thật đơn bạc, gầy yếu, giống kiểu người dễ bị lừa gạt. Nàng lớn tiếng nói với theo: "Nguyễn Tinh, có biết nhà nào bán thịt khô tốt nhất không?"

Nguyễn Tinh quay đầu, cau mày: "Thịt khô còn phân biệt tốt với không tốt sao?"

"Đương nhiên!" - Lý Mân nhanh chóng tiến lên, đuổi theo hắn: "Ta đưa ngươi đi."

Lý Mân đưa Nguyễn Tinh tới thẳng nhà bán thịt khô tốt nhất trong trấn Biện Thủy. Thịt của nhà này chẳng những tươi mà còn bán thêm thịt khô ngon và lạp xưởng, Lý Mân đã từng tới rất nhiều lần với Lão Hòe.

Tuy rằng thời thế loạn lạc, vó ngựa sắt của quân Kim ở phía Bắc luôn như hổ rình mồi, nhưng hoàng đế đương thời lại đắm chìm trong đàn hát, quan lớn trong triều sa vào hưởng lạc an nhàn khiến tất cả dân chúng Đại Tống cũng bị ảnh hưởng theo, đang nhàn nhã chuẩn bị Tết đón năm mới. Cửa tiệm này làm ăn rất khá, trước cửa hàng có một hàng người đang xếp hàng, tất cả đều đang đợi mua thịt khô, lạp xưởng hoặc thịt tươi để đón năm mới.

Lý Mân kéo Nguyễn Tinh đến xếp hàng ở chỗ cuối cùng. Nàng để Nguyễn Tinh xếp hàng, còn mình thì chạy lên trước nhìn, phát hiện số hàng còn trong cửa hàng khá nhiều mới yên tâm quay trở lại, cùng đứng xếp hàng với Nguyễn Tinh.

Nàng nhàm chán bèn tán dóc cùng Nguyễn Tinh, nói về những chuyện như nấu thịt kho tàu thế nào, làm rau cải xào thịt thế nào, làm thịt chưng thế nào, v.v... nói nhiều đến nỗi Nguyễn Tinh cảm thấy mất hứng, Trong lòng hắn, hồng nhan tri kỷ lý tưởng phải là người biết đánh đàn ngâm thơ, biết nói chuyện hoa tuyết gió trăng, biết nói những chuyện đốt hương sau rèm đỏ, như vậy mới không uổng phí việc hắn dốc lòng theo đuổi công danh.

Nghĩ vậy, hắn nghiêng mặt đánh giá Lý Mân.

Hai năm qua Lý Mân đã cao lên không ít, sắc mặt cũng đẹp ra, các nét càng ngày càng xinh đẹp, tóc đen bóng, cặp mắt trong như nước, cái miệng hồng non mềm, cũng tính là một tiểu mỹ nhân, nhưng vì sao khi nói chuyện, ba câu thì cả ba câu đều phải dính đến thức ăn?

Nhưng Nguyễn Tinh cũng là người giỏi tính toán, hắn nghĩ: nếu Mân Nương đã quen bưng trà rót nước hầu hạ người khác, lại biết quay sợi dệt vải, vậy đợi đến khi hắn công thành danh toại, nếu không có trở ngại gì cũng có thể nạp nàng làm thiếp, hưởng dụng ưu điểm của nàng. (Kui: cha này chui ra từ đâu vậy???)

Mãi đến trưa mới đến lượt Lý Mân và Nguyễn Tinh. Nguyễn Tinh nhìn quầy thịt chứa nhiều dầu mỡ, không khỏi lùi về phía sau vài bước, lặng lẽ che mũi.

Lý Mân cười hì hì hỏi người bán hàng cao lớn vạm vỡ đang đứng cạnh quầy: "Tam ca, thịt khô hôm nay bán thế nào?"

Người bán thịt tuy trông thô lỗ nhưng vẫn rất nhiệt tình với tiểu cô nương dễ thương Mân Nương, hắn cười nói: "Năm mươi đồng một cân", sau đó lại hỏi: "Mân Nương, sao hôm nay Lão Hòe không tới vậy?"

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCWhere stories live. Discover now