❁ Chương 55.Trăng trên rặng liễu

10 0 0
                                    

Lý Mân nhìn Hồ Lân: "Chẳng lẽ tự muội không làm được chắc?"

Hồ Lân: "... Muội thì lợi hại rồi."

Nhưng Lý Mân lại nhe răng cười với hắn: "Đúng là muội không tự làm được."

Nàng thản nhiên tới gần lan can lầu hai, gọi to một tiếng: "Nương--"

Từ nhà chính truyền tới giọng Hồ thị: "Mân Nương, gọi nương làm gì đó?"

Lý Mân đắc ý nhìn Hồ Lân, lớn giọng nói: "Nương, người đi lên thì biết."

Hồ Lân đập trán, lập tức quay người xuống lầu.

Khi Hồ Lân và Lý Thuận Chương ngồi uống trà dưới giàn nho trong sân thì thấy Lý Mân mặc trang phục hè đi xuống lầu.

Hôm nay dường như Lý Mân đã cố gắng làm đẹp, búi tóc được chải rất kỳ công, tai đeo trang sức, trên trán vẽ hình hoa, lông mày được vẽ thành dáng núi cong con, đôi môi không tô son nhưng vẫn đỏ tươi ướt át. Nàng mặc áo lụa mỏng màu tím phớt đỏ, bên dưới là váy dài màu trắng thêu cánh hoa mẫu đơn đỏ chót. Trên hai tay được lồng dải lụa màu hồng nhạt, nàng khẽ phe phẩy quạt lụa, chậm rãi đi tới.

Nàng nghếch khuôn mặt trắng hồng, trên môi treo nụ cười dương dương tự đắc. Nàng đi tới trước mặt Lý Thuận Chương và Hồ Lân rồi hỏi: "Thấy ta có xinh đẹp không? Có phải mọi người rất muốn khen ta đẹp hay không?"

Lý Thuận Chương thấy con gái đã thay đổi một trăm tám mươi độ, dường như đã trở thành một thiếu nữ, tuy không thể nói là đại mỹ nhân nhưng cũng đã có phong thái đặc biệt.

Ông vội ngắt một bông mẫu đơn lớn màu đỏ tươi từ chậu hoa gần giàn nho, cười vẫy tay với Lý Mân: "Mân Nương, lại đây."

Lý Mân cố ý bắt chước dáng vẻ của mấy phu nhân bên bờ sông Lạc Thủy, phe phẩy quạt lụa, lắc mông đi tới cạnh phụ thân.

Hồ Lân đứng cạnh nhìn, cố gắng nín cười.

Lý Thuận Chương khá cao, Lý Mân không cần ngồi xuống, ông cũng có thể cắm đóa mẫu đơn đỏ tươi kia vào trong búi tóc Lý Mân. Ông đỡ đầu Lý Mân, ngắm nghía một lúc mới nói: "Thế này càng hoàn mỹ hơn."

Lý Mân thấy Hồ Lân chăm chú nhìn mình nhưng không nói gì, nàng vén váy, nhảy tới trước mặt hắn, xoay trái xoay phải để khoe đóa mẫu đơn to trên đầu: "Ca ca, có đẹp không? Có phải ta đẹp hơn xa Bạch Tú Nhi không?"

Hồ Lân ra vẻ nghiêm túc nhìn Lý Mân cả nửa buổi, nhìn từ bông mẫu đơn trên búi tóc tới đôi giày thêu phấn hồng dưới làn váy, sau đó lại nhìn từ giày tới hình bông hoa bằng mực nước vẽ trên trán, lúc này mới từ tốn gật đầu: "Ừ, cuối cùng vi huynh đã nhìn thấy được xương quai xanh của muội muội, đây quả là chuyện đáng mừng a!"

Lý Mân nghe nhưng không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nàng vén váy, xoay một vòng trước mặt Hồ Lân, cười khanh khách đánh giá Hồ Lân.

Hôm nay Hồ Lân vẫn mặc y phục lụa màu trắng như mọi khi, trên eo đeo thắt lưng màu đen nạm ngọc, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, cực kỳ nổi bật.

Nàng ngắm đủ mới nói: "Ca ca, đi thôi!"

Hồ Lân không hiểu ý, nhíu mày nhìn nàng.

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCМесто, где живут истории. Откройте их для себя