❁ Chương 125: Lâu ngày sinh tình

22 0 0
                                    

Trong lòng Mân Nương khó chịu đến sắp hụt hơi.

Nàng không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia của Trương Tiểu Tứ, nhưng lại không tự chủ được đi nhìn.

Mân Nương nhìn khuôn mặt tuấn lãng kia, sau đó nghĩ tới những lời hắn vừa nói, trái tim co rút từng cơn.

Nàng biết những điều hắn nói đều là thật, nhưng chính vì bởi những điều hắn nói đều thật lòng, nàng mới càng thương tâm - thì ra, hắn có thích nàng; thì ra, cái thích của hắn nhẹ như vậy, không bằng được năm mẫu ruộng gò...

Đúng lúc đó một bàn tay mạnh mẽ cầm lấy tay Mân Nương, chống đỡ đằng sau thân thể lung lay sắp đổ của nàng.

Mân Nương nghe thấy giọng nam sáng sủa kia thấp giọng nói: "Mân Nương, chúng ta trở về thôi."

Hồ Lân cõng giỏ, dắt tay nàng, hai người cùng nhau men theo con đường nhỏ bên ruộng lúa để đi về phía thôn xóm.

Trương Tiểu Tam đứng bên bờ sông, dõi theo bóng lưng Mân Nương và vị hôn phu của nàng dần đi xa, bỗng thấy một trận tim đập nhanh. Hắn nhìn về phía đệ đệ, song sinh có tâm linh tương thông, lúc này Tiểu Tam mới biết, thì ra trong lòng Tiểu Tứ không phải không buồn...

Lúc về đến nhà đã là buổi trưa.

Trương thị dùng đậu tương Mân Nương ngâm để làm mì lỗ, sau đó lại nấu một nồi cháo đậu xanh, bởi vì không đợi được Hồ Lân và Mân Nương nên đành bày đồ ăn trên bàn vuông ở nhà chính, để hai cha con Lý lão đại và Trương Nghị ăn trước.

Mân Nương tự ý đi về phía phòng của mình ở phía Tây viện.

Trương thị đang ngồi trên ghế nâng bát ăn cơm, thấy trên mặt con gái mang vẻ giận dữ, ngay cả chào cũng không chào đã đi vào nhà thì nhất thời cáu, lớn tiếng nói: "Mày giận dỗi cái gì? Bản thân về muộn còn không lễ phép?!"

Trong lòng Mân Nương đang khó chịu, nghe thấy mẫu thân nói mình như vậy thì lại nghĩ tới lời của Trương Tiểu Tứ và Trương Tiểu Tam: 'Cha mẹ nàng rất ích kỷ, lại rất thiên vị', trong lòng nàng lập tức giống như bị xức dầu gió, xoay thân gồng người nhìn mẫu thân, nói: "Ta giận dỗi cái gì? Ta đi cắt cỏ, cũng không phải chạy đi chơi, nhưng các người có bao giờ đợi ta về ăn cơm? Chỉ có ca ca là do hai người sinh ra? Ta thì không phải do các người sinh ra?"

Nói xong, nước mắt nàng đã chảy ra, xoay người chạy về phòng, 'Cạch' một tiếng đóng sập cửa lại.

Trương thị không nói nên lời, sau nửa buổi mới mở miệng: "...Nha đầu này, bản thân về muộn còn vô lễ..." Bà nhìn về phía Hồ Lân, vội vàng trưng ra vẻ mặt tươi cười: "Hồ tiểu ca về rồi đấy à, nhanh ngồi xuống đi, ta đi múc mì sợi và cháo đậu xanh cho."

Không biết bà và trượng phu Lý lão đại bị làm sao, khi không gặp vị con rể tương lai Hồ Lân này thì không hề nghĩ đến hắn; nhưng vừa mới nhìn thấy Hồ Lân thì đã cảm thấy rất yêu thích, điều này thực không thể nói rõ.

Hồ Lân thì cười nói: "Cảm ơn nhạc mẫu."

Mân Nương cần được yên tĩnh một lát, hắn không quấy rầy nàng thì tốt hơn.

CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM MẠC YÊN NHƯ CHỨCWhere stories live. Discover now