CHƯƠNG 1: GẶP NHAU

2.6K 103 2
                                    

Hách Liên Vân Thiên nghe thấy tiếng nói thì quay đầu nhìn lại, một thanh niên đang đứng ở trên sườn núi trợn mắt nhìn hắn, Hách Liên Vân Thiên sửng sốt, lập tức nhìn sang thi thể bị phá nát thảm thương bên cạnh, nhất thời hiểu rõ mình bị người ta hiểu lầm, thế nhưng cũng không tức giận mà chỉ tay vào cái hố to mình đang đào, mỉm cười nói: "Đào mộ chôn nó, bằng không thì sẽ bị những dã thú khác ăn thịt."

Thanh niên kia ngẩn ngơ, hiển nhiên là không ngờ tới người này thật sự trả lời y, y cũng bị mùi máu ở nơi này dẫn tới, vừa đến thì nhìn thấy ngay  tử trạng thê thảm của bạch hổ, chưa nghĩ nhiều đã không kiềm chế được cơn giận mà quát mắng, y cứ tưởng người này là kẻ giết chết bạch hổ kia.

Chờ đến khi người nọ xoay người lại, nhìn thấy được tướng mạo anh tuấn và khí chất nho nhã kia thì có thể biết người đó thế nào cũng không giống tên đồ tể bắt giữ bạch hổ linh tinh gì đó, lại nhìn đến trên tay hắn ngoại trừ một cái xẻng thì không có loại hung khí nào khác thì lập tức nhận ra mình đã hiểu lầm. Nếu như thật sự muốn bắt giết con mồi thì một thân da lông của bạch hổ sao lại còn vẹn toàn như vậy. Huống hồ một thân áo trắng của hắn còn không nhiễm một hạt bụi, nhìn thế nào cũng không giống như là hung thủ giết chết bạch hổ này.

Suy nghĩ chốc lát rồi ngượng ngùng sờ sờ đầu, cổ họng ấp úng mãi không biết nên nói như thế nào, người này tám phần là thấy bạch hổ này phơi thây nơi hoang dã nên mới hảo tâm định chôn cất nó, bản thân không chịu xem xét rõ ràng đã ác thanh ác khí phán định người ta trở thành kẻ xấu, tự nhiên là rất xấu hổ, đành phải giả bộ ngồi xổm xuống xem xét vết thương dưới thi thể của bạch hổ.

Miệng vết thương kia chính là bị vũ khí sắc bén cắt qua, vết cắt chỉnh tề nhưng lại nhiễm phải một tia yêu khí. Thanh niên kia nhướng mày, càng thêm xác định đây không phải do người trước mặt gây nên. Toàn thân người này không có nửa điểm yêu khí, thậm chí ngay cả cái gọi là nội lực cũng hoàn toàn không có, cùng lắm coi như là một thân thể khỏe mạnh, chỉ với tay không thì căn bản không có khả năng thương tổn được bạch hổ này.

Dùng dư quang nhìn qua thì thấy hắn vẫn còn đang đào hố từng cuốc một, với khí lực này tốc độ này thì đại khái phải đào đến ngày mai, thế nên y đứng lên nói: "Để cho ta làm đi..."

Hách Liên Vân Thiên nghe thấy hắn lên tiếng, dừng động tác trên tay, đảo mắt nhìn y, thấy y vươn tay thì mới hiểu được đây là muốn hỏi mượn cái xẻng trên tay mình, lại nhìn dáng người to cao cường tráng của đối phương, nói thế nào cũng có khí lực hơn nhiều so với mình, có người đến làm thay nên tự nhiên giao cái xẻng mình đang cầm vào tay của thanh niên kia.

Thanh niên kia không nói hai lời tiếp nhận cái xẻng từ tay Hách Liên Vân Thiên, một cuốc đào xuống đã được một cái hố to, Hách Liên Vân Thiên cười cười, thành thật thối lui sang một bên đứng nhìn.

Hai người trầm mặc không nói gì, không khí có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là thanh niên kia ồm ồm mở lời: "Ta gọi là Thương Ngôn, còn ngươi?"

Hách Liên Vân Thiên phải qua nửa ngày mới kịp phản ứng được đây là đang hỏi tên hắn, cười thầm không thôi, làm sao có thể đường đột hỏi danh tính người khác như vậy được a, có điều trên mặt vẫn duy trì ý cười ôn hòa không đổi, đáp lời: "Hách Liên Vân Thiên." Thanh niên được gọi là Thương Ngôn "À" một tiếng, lại không biết nói gì thêm nên đành tiếp tục yên lặng đào hầm.

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNWhere stories live. Discover now