Chương 14: Gặp lại

822 43 3
                                    

Hách Liên Vân Thiên thờ ơ lật trang sách trên tay, bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, trên người hắn lại tùy ý đắp một tấm áo lông cáo màu trắng, coi như tạm không cảm nhận được cái lạnh bên ngoài. Lấy tư thế thoải mái mà bán tựa trên nhuyễn tháp, hắn thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Tam và Tiểu Tứ đang cuộn người nằm sấp thành một đoàn ở bên ngoài, trong ánh mắt đều là sủng nịch không nói thành lời. Nhìn thấy hai tiểu tử kia nhanh chóng bị tuyết vùi lấp, Hách Liên Vân Thiên bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Lát nữa lại phải tắm cho bọn nó rồi, hửm, Thương Ngôn không có ở đây, thế nên hắn phải tắm cho bọn nó a.

Đang ngồi nghĩ ngợi, Hách Liên Vân Thiên đột nhiên thấy Tiểu Tam đứng lên, lắc mình rũ tuyết đọng trên người, khiến cho Tiểu Tứ đang cuộn mình ngủ trong lòng nó bị đánh thức. Tiểu Tứ cũng đứng lên, rũ mình vài cái, sau đó đến gần Tiểu Tam cọ cọ trên người nó, quẹt hết bông tuyết trên người mình lên người của Tiểu Tam.

Hách Liên Vân Thiên nhìn thấy hành động bướng bỉnh này của Tiểu Tứ thì không khỏi phì cười. Tiểu gia hỏa này bình thường rất biết nghe lời, thế nào mà lại cực thích chiếm tiện nghi của Tiểu Tam, nếu không phải là chen chúc đẩy Tiểu Tam xuống giường thì cũng vô thanh vô tức đoạt đồ ăn của Tiểu Tam, hoặc là chọc cho Tiểu Tam nổi trận lôi đình rồi vung đuôi lên làm ổ trong lòng của hắn, mặc cho Tiểu Tam phát điên, khiến cho Hách Liên Vân Thiên dở khóc dở cười.

Hách Liên Vân Thiên vốn nghĩ Tiểu Tam bị Tiểu Tứ cọ cọ khiến cho lông toàn bị đều rối mù thì sẽ động chân, tiểu tử này rất quan tâm đến bộ lông của mình, nhất định sẽ xông vào đánh nhau với Tiểu Tứ thành một đoàn. Thế nhưng hắn lại thấy Tiểu Tam không có chút mảy may quan tâm, vẫn chỉ không nhúc nhích mà nhìn thẳng về phía trước, khiến cho Hách Liên Vân Thiên không khỏi nhìn về phía nó đang nhìn.

Chẳng qua nơi đó trắng xóa một mảnh, cái gì cũng không có, Hách Liên Vân Thiên không khỏi nhíu mày, có chút tức giận, nếu như gặp lại được Thương Ngôn thì nhất định phải hảo hảo trị y một phen. Không phải vì y độc chiếm Chu quả, Chu quả kia dù trân quý nhưng hắn lại không ham, chỉ là vì y khiến cho Tiểu Tam đau lòng như thế.

Tiểu Tam đột nhiên thoáng cái chạy ra ngoài, chẳng những khiến cho Hách Liên Vân Thiên cả kinh mà cũng làm cho Tiểu Tứ hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên của Hách Liên Vân Thiên chính là không xong, nó không phải là lại chạy ra đi tìm Thương Ngôn rồi đó chứ? Trận tuyết lớn này hơn thường ngày rất nhiều, nếu như nó không cẩn thận mà rơi vào cạm bẫy của thợ săn hay là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao, Hách Liên Vân Thiên vội vàng đuổi theo.

"Tiểu Tam!" Hắn quát to, hi vọng nó có thể dừng lại.

Tiểu Tứ sững sờ trong giây lát, dường như hiểu rõ Hách Liên Vân Thiên lo lắng nên lập tức đuổi theo, cúi người nhảy ra thật mạnh, lập tức đè gục được Tiểu Tam. Tốc độ của hai tiểu tử kia quá nhanh, cứ theo dốc núi như vậy mà lăn xuống, đến khi dừng lại thì Tiểu Tứ đã ở trên đè chặt Tiểu Tam xuống đất. Tiểu Tam hiển nhiên là giãy dụa muốn đứng lên, còn nhe răng nanh sắc nhọn cảnh cáo Tiểu Tứ, hung tợn gầm rú từng cơn.

Tiểu Tứ không cam lòng yếu thế, cũng đáp lại bằng một tiếng gầm hùng hậu. Hiện tại hai tiểu tử này đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, tiếng gầm hiển nhiên không còn giống như mèo kêu lúc trước nữa, nay đã có uy thế mười phần, trầm thấp lại hùng hồn.

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNWhere stories live. Discover now